dứt. Và ngoài ra, việc cô ta đã làm cho Rosie chẳng khác nào cô đã giết
chết cô ấy. Mặc dù đã hai năm rồi mà Rosie vẫn còn mặc cảm bị người tình
ruồng rẫy, ngay cả khi cô ta cười đùa. Chàng định khi đã đem hết đồ đạc và
nhà phụ rồi, chàng sẽ đi gặp Rosie để đánh tan cái mặc cảm ấy trên mặt cô
ta đi…
Không quá 20 phút sau, khi đang vội vã đi trên đường đến nhà Robbie,
chàng thấy Rosie đến gần. Gặp chàng, cô ta nhoẻn miệng cười và nói liền:
- Anh về rồi à, em cứ tưởng anh chưa về. Em đang định về nhà lấy một ít
hành trang cho vào vali đây. Hôm nay em nhận được thư của Helen: tối nay
hai vợ chồng chị ấy sẽ từ London về tới nhà, chị ấy muốn em ở lại chơi với
chị ấy một thời gian. Chị ấy rất lo về bệnh tình của anh Leonard. Bệnh tình
của anh ấy có vẻ không có tiến triển gì tốt hơn.- Cô dừng lại một lát mới
nói tiếp:
- Có chuyện gì xảy ra à? Chuyện gì thế?
Trước khi trả lời, chàng hỏi:
- Leonard à? Leonard ra sao?
- Thì chắc anh biết anh ấy bị bệnh rồi. Vì thế mà họ đi Thuỵ Sĩ. Anh ấy bị
lao phổi. Nhưng… có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra ở thành phố à?
Chàng nắm cánh tay của Rosie, quay ngưòi cô lại, kéo cô đi lui về phía nhà
Robbie, vừa đi chàng vừa nói:
- Phải, có chuyện lạ xảy ra ở London, và… chuyện có liên quan đến cô.
- Đến em à?
- Phải, đến cô. Tôi định nói cho cô biết đây.
- Nhưng tại sao?
- Đợi đến khi vào nhà rồi hẵng hay. Tôi nghĩ chắc Robbie cũng muốn nghe
chuyện nầy.
Cô yên lặng đi theo chàng. Rồi không thèm gõ cửa, chàng mở cánh cửa nhà
bếp ra, đẩy Rosie vào trước, trước sự kinh ngạc của hai mẹ con Robbie.
Chính bà Annie lặp lại câu hỏi của Rosie mới đây, bà nhìn John và hỏi:
- Có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra à?
- Phải, bà Annie. Có chuyện lạ xảy ra thật. Mời tất cả ngồi.
Robbie kéo ghế cho Rosie ngồi, rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng