anh không hỏi han gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào John. John cúi người tới
trước, nắm tay Rosie và nói:
- Bây giờ thì cô hãy vứt cái vẻ mặt đau khổ ấy đi và vứt nỗi khổ trong lòng
đi: vì Teddy không hề phụ hạc cô.
- Sao? - Cô thốt lên nho nhỏ, nghe như tiếng khóc thút thít.
- Chắc cô nghe tôi nói rồi. Anh chàng Teddy thân yêu của cô không hề
ruồng rẫy cô. Sự thật trắng trợn là bà chị thân yêu của cô đã cảnh cáo anh
ấy chớ lấy một người mà thế nào cũng điên loạn như bà cô của cô.
Rosie vội rút tay khỏi tay chàng, ôm lấy cuống họng và miệng thì thào nói:
- Không, chị ấy chắc không làm thế! Chắc không thế!
- Cô ta đã làm, và làm rất thấu đáo.
Rồi John bèn kể hết cho mọi người nghe việc chàng đã gặp Edward
Golding và việc hai người đã nói chuyện với nhau.
Khi chàng kể xong, ai nấy đều im lặng không nói được lời nào. Ngay cả bà
Annie cũng không nói được một tiếng. Thế rồi cuối cùng Rosie hỏi nhỏ:
- Bây giờ anh ta ở đâu?
- Ở Lon don, nhưng ngày mai anh ta sang Mỹ lại rồi.
- Chàng im lặng một lát mới nói tiếp:
- Anh ta đã có vợ và có một đứa con gái.
John thấy hai mắt Rosie tròn xoe, rồi cô quay mặt nhìn xuống bàn, nhìn hai
bàn tay đan vào nhau để trên bàn. Lát sau, cô lên tiếng nói, giọng bình
thường trở lại:
- Tốt thôi, chẳng có vấn đề gì quan trọng nữa.
- Rồi bỗng nhiên cô đưa một tay để lên tay của Robbie, bàn tay anh đang
bấu vào mép bàn. Anh nắm bàn tay cô nhưng không nói lời nào, chỉ ngước
mắt nhìn cô, vẻ mặt như đã nói hết cho cô biết suy nghĩ trong đầu của
mình. Rồi anh quay qua nhìn mẹ, nhưng bà cũng chỉ lẩm bẩm cái gì trong
miệng, không ai hiểu gì hết.
Bỗng ba người giật mình khi thấy Rosie vùng đứng dậy, nói:
- Mặc dù lâu nay chị ta để tôi yên, nhưng không bao giờ tôi tha thứ cho chị
ấy về điều chị đã gây nên cho tôi. Không! Không bao giờ tôi tha thứ cho
chị ấy.