John cắt ngang lời ông ta ngay, chàng nói:
- Ông không nên nghĩ như thế. Tôi tin Helen không suy nghĩ như thế đâu.
Cô ấy rất lo lắng cho ông, thế đấy, cô ấy không nghĩ về mình đâu. Và tôi tin
chắc cô ấy chỉ muốn có ông ở bên cạnh thôi.
Leonard nhìn John một hồi lâu mới nói tiếp:
- Thỉnh thoảng mời anh đến chơi uýt, chơi cờ hay chơi gì đấy, được không?
- Vâng, tôi rất thích đến chơi. Nhưng xin thú thực, thời gian của tôi rất eo
hẹp. Ông thấy đấy, tối nào tôi cũng bận công việc ở phòng mạch; mỗi tuần
chỉ nghỉ được một ngày và một tháng mới được nghỉ trọn ngày cuối tuần.
Chỉ các buổi chiều mới được rảnh, từ hai giờ rưỡi đến 5 giờ.
- Thế là tốt rồi. Phải, phải. Nhưng hết giờ khám buổi chiều, anh làm gì? Ồ,
xin lỗi tôi quên mất. Tôi thật ích kỷ. Anh còn mẹ đấy, và tôi biết bà ấy cũng
bệnh hoạn.
- Ồ mẹ tôi không có bệnh gì đáng quản ngại, bà ấy đau khớp chân nên đi
đứng khó khăn thôi.
- Bà ấy có ngại gặp tôi không?
- Ngại… gặp ông à? - John nói kéo dài ra, rồi lặp lại rất nhanh:
- Mẹ tôi ngại gặp ông à? Bà sẽ rất sung sướng. Nhưng chỉ sợ tôi không đỡ
bà lên chiếc xe của tôi đi. Xe quá cao.
- Đi cỗ xe thấp được không? Nghĩa là đi xe của chúng tôi. Xe có hai bậc
riêng rẽ. Bà có to không?
- Không, không to.
- Thế thì đỡ bà lên xe được thôi. Xe chạy rất êm.
John suy nghĩ một lát, rồi chàng mỉm cười, nói:
- Mẹ tôi thích đấy. Ồ, phải. Bà không bao giờ đi ra ngoài. Phải, phải. Quả
thật, bà muốn đi lắm.
- Chúng ta tổ chức việc gặp nhau nhé? - Leonard hỏi, rồi cười với John, nét
mặt hốc hác căng ra, John thấy ông ta hớn hở ra mặt khi chàng đáp: "Cám
ơn" -
Và khi Leonard nói: "Tôi rất sung sướng khi có anh đến thăm sẽ làm cho
tình hình thay đổi hẳn", - thì John không thấy được lý do gì khiến cho việc
chàng đến thăm lại làm cho tình hình thay đổi. Nhưng bỗng chàng không