Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 2
John nhớ lại buổi tiệc vườn sinh nhật, chàng xem đây là khởi đầu cuộc sống
mới của chàng. Những ngày học ngành y của chàng hình như đã đi vào dĩ
vãng.
Hai năm thực tập trong các bệnh viện xem như đã quá xa vời. Chỉ có mẹ
chàng là người còn lưu lại hình ảnh nổi bật nhất trong quá khứ. Nghĩ đến
chuyện nầy, bỗng chàng thấy muốn đi thăm mẹ trong ngày hôm nay. Nhưng
đi thăm tức là mất thì giờ đi lui đi tới mà hôm nay là ngày nghỉ, chàng
muốn được sống trọn vẹn ngày nghỉ hôm nay cho mình xa thành phố và
lánh mọi người, đi đến chỗ nào thoáng đãng phố và lánh mọi người, đi đến
chỗ nào thoáng đãng rộng rãi, nếu không leo núi thì cũng leo đồi. Chàng
chỉ muốn đi xa. Vậy, đi lánh mặt chàng chỉ cần mang cái xắc lên lưng với
vài miếng bánh đậu và vài cái xăng uých mới ra lò với hai chai bia là đủ.
Trời đã vào thu, giữa tháng Bảy. Bầu trời cao, có gió nhẹ thổi làm cho
không khí bớt nóng. Mặt đất cứng ngắt, chàng cất mũ cho gió thổi lồng vào
tóc.
Chàng tránh làng mạc, đi lên đồi. Chàng theo con đường lên dần đến một
vùng cao, rồi đến một bình nguyên nhỏ, đứng ở đấy nhìn ra xa, chàng sẽ
thấy giáo đường Durham vươn cao trên bờ sông Wear. Bên trái là vùng
Gateshead, và bên kia, qua sông Tyne là vùng Newcastle.
Chàng chỉ mới quen biết vùng phía Bắc. Mẹ chàng người ở Sussex, còn bố
chàng lai Pháp. Nhưng bà Ada em gái của mẹ chàng, sống ở
Middlesbrough và hiện mẹ chàng đang ở đấy, nhưng bà không thích nơi ấy
đấy năm rồi bệnh thấp khớp hành hạ mẹ chàng, và vừa thương mẹ lại vừa
vì bổn phận, chàng cảm thấy cần phải đưa mẹ đến ở gần với mình.
Nhưng hôm nay chàng không nghĩ đến chuyện nầy, hôm nay chàng muốn
tự do: chàng không khám những bệnh rối loạn tiêu hoá, không khám các
bệnh về gan mật, không khám người mắc bệnh mụn cóc, đau chân, không