khám các bệnh nhẹ. Không chữa cho họ cũng không sao.
Chàng nằm dài trên lớp cỏ cứng, hai tay gối dưới đầu, kéo mũ che mặt, và
chàng không ngạc nhiên khi vừa nằm xuống là nghĩ liền đến chốn Ngàn
Thông.
Chàng lai thấy mình đang dự buổi tiệc vườn ở đấy, thấy mình đang vui đùa
với cô Rosie tinh nghịch. Rồi hình ảnh cô chị, cô Helen, hiện ra, người chị
sắp lấy chồng.
Chàng lai tự hỏi tại sao gương mặt cô ta đã gây nhiều ấn tượng cho chàng
như thế.
Vâng, nàng thật đẹp chàng đã gặp nhiều cô gái đẹp, nhiều phụ nữ đẹp đủ
mọi lứa tuổi. Vâng, đủ mọi lứa tuổi vì mỗi lứa tuổi đều có một vẻ đẹp
riêng. Nhưng sắc đẹp của nàng thật khác. Rồi lại còn Marion nữa. Marion
đã làm cho chàng bàng hoàng kinh ngạc. Cô nầy cũng sắp lấy chồng. Bỗng
chàng nghĩ đến người cha.
Chàng mừng vì chàng không nằm trong danh sách khách khứa thân tình
của ông ta; chàng không nuốt nổi mẫu người như ông ta; mẫu người tự phụ,
cao ngạo. Nếu cần ai đóng vai Lãnh chúa trang viên thì hãy đến mời ông ta
đóng. May thay là chàng nghe bố ông ta là người hoàn toàn khác biệt ổng.
Chàng nhớ lại những điều chàng đã nghe Rosie miêu tả về ông nội cô, quả
đúng như lời cô Comwall1s đã nói cho chàng nghe. Theo lời Rosie đã kể,
chắc ông nội cô ta là một ông già đáng yêu. Từ đáng yêu đã được cô ta đặc
biệt dùng để nói về ông nội. Nhưng cái cô Beatrice ở đâu lại lọt vào trong
gia đình nầy. Bây giờ cô ta điều hành ngôi nhà.
Chàng cảm thấy buồn vì cô ta. Chàng không biết tại sao, nhưng chàng buồn
thật.
Cô ta không thích người nào trong nhà hết. Mặc dù cô ta cũng xinh xắn
đấy, nhưng cô ta không có nét nào đặc biệt hấp dẫn.
A tuyệt, chàng thở dài, tất cả họ đang ở dưới thung lũng, còn chàng thì ở
đây, bình an với cảnh vật thiên không? Tại sao từ trong thâm tâm chàng cứ
nghĩ là mình đã đến quá trễ? Quá trễ vì cái gì?
Phải chăng có một chú thỏ đang chạy qua đám cỏ? Có người nào thường
leo lên đỉnh núi nầy không? Tại sao không? Có thời gian, có cơ hội, có nhu