cầu thì có người lên chứ, cuộc đời là thế mà.
Chàng mơ màng nghe có tiếng nói:
- Em xin lỗi, - chàng đáp lại:
- Có gì mà xin lỗi, em đâu biết trước cơ sự như thế nầy. Anh đến quá trễ
rồi, trễ một năm. Anh cũng ân hận. Chuyện nầy xảy ra quá tình cờ.
- Thế rồi cõi hư không êm ái, dịu dàng, ấm áp trùm khi lấy hàng, chàng du
mình vào chốn không gian êm ái ấy.
Chàng không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng chàng biết mặt mình nóng
ran.
Chắc cái mũ đã truất khỏi mặt và ánh nàng chói chang chiếu vào mắt. Ngày
mai chắc trông mặt chàng đỏ dừ; da chàng dễ ăn nắng. Nhưng thế nào da
chàng cũng không có màu đồng mà chắc sẽ có màu nâu sậm. Mẹ chàng
thường nói da sậm đen trông hấp dẫn. Nghĩ thế chàng lại nhớ mẹ. Chắc
chàng phải đi thăm mẹ thôi.
Chắc chàng phải xin nghỉ vài hôm mới được.
Khi chàng từ từ mở mắt ra, ánh nắng làm loá mắt chàng phải nhấp nháy
mấy lần mới thấy một khuôn mặt đang tươi cười nhìn chàng. Chàng lại
nhắm nghiền mắt lại.
- Anh dã ngủ một giấc ngon lành.
Chàng vùng ngồi dậy thật nhanh đến nỗi lưng tê cứng lại, chàng nhăn mặt
khi nhìn sang một bên, thấy Helen Steel dang ngồi đấy.
Khi chàng định đímg lên, nàng bèn đưa tay ngăn lại rồi cười nói:
- Đừng vội ! Bác sĩ đã nói hấp tấp quá sẽ hại tim.
Anh phải từ từ thôi.
- Nàng gật đầu nhìn chàng.
Chàng che mặt một chốc rồi nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi. Cô lên đây đã lâu chưa?
- Ồ để em xem nào.
- Nàng đưa một tay che mắt, ngả đầu ra sau và đáp:
- Lên từ lúc thời gian và hoàn cảnh cho phép, lúc anh đang lo lắng điều gì
đấy - Lúc ấy bao lâu rồi?
Nàng quay nhìn cái đồng hồ bỏ túi một lát rồi đáp: