một bên như để lau nước mắt và nói:
- Tôi nghĩ là anh chàng Needler đã sơ ý đem chuyện như thế nầy ra nói với
một tiểu thư.
- Anh kinh ngạc lắm phải không?
- Kinh ngạc à? Trời! Không đâu. Nhưng đem những chuyện như thế nầy
nói cho các tiểu thư nghe thì cũng lạ đời chứ.
- Ồ! chúng em đọc nghe nhiều chuyện hay lắm. Ông nội em biết những
chuyện như thế nầy, ông tuyệt vời lắm. Anh biết không, ông nội em thường
đem bọn em qua nhà hàng xóm xem heo đẻ, và ổng thường cùng Jamie nói
đến nhiều chuyện. Rồi còn có cả Robbie nữa.
Rosie lẽo đẽo theo Robbie khi nó mới biết đi, khi thì bò dưới hàng rào để
sang, khi thì lội dtl tn nu tóc vòng quanh cuối bức tường dể sang. Và cũng
như tất cả mọi nglrời trong nhà nó học hỏi đã nhiều điều qua hai con bò cái,
năm con dê, và con ngựa cái đã sinh được con ngựa con thật đẹp, nhưng
con ngựa con đã chết cùng ngày hôm ấy; vào hôm ấy, trong nhà em có
nhiều người khác đến nỗi bố em không thể ngăn cản được.
Chắc bây giờ anh đã biết giữa bố em và gia đình Macintosh đã xảy ra cảnh
xích mích trẩm trọng, vì anh đã nói chuyện với Rosie rồi.
Chàng gật đầu, đáp:
- Biết, đúng là tôi đã biết nhiều chuyện. Anh ta có vẻ là một thanh niên
năng nổ.
Anh chàng RobbieMacintosh ấy, đằng sau bục tường là một nông trại rất
đẹp.
- Đúng! - Nàng thôi cười, nói tiếp.
- Nhưng đây là nguyên nhân gây ra cảnh xích mích. Mà dù sao thì chúng ta
cũng đang được ngồi ở đây - Nàng ngửa người ra trên hai tay chống sau
lưng, ngước mắt nhìn trời, nói:
- Đây là nơi tuyệt em nhất rồi chứ gì?
- Đúng, đúng đây là nơi tuyệt vời nhất.
- Làm sao anh lên đây được?
- Ồ! anh leo lên.
- Thật không? Anh leo núi được à?