màu xanh đẩy xe. Bà há hốc mồm nhìn ông ta một lát, rồi tiếp tục nói với
ông ta bằng thổ ngữ ấy. Sau đó ông ta hỏi bà: Bà tên gì? Bà là ai?".
Bà ta nói cho ông ấy biết tên mình và cho ổng biết bà đã làm hộ lý ở đấy.
Nghe thế, ông ta rất ngạc nhiên, không tin, hỏi lại bà: "Thế Bộ thuộc địa
làm quái gì mà không sử dụng bà nữa? Bà ở bên ấy bao lâu?".
"Ồ!" - bà ta dừng lại một lát mới nói tiếp: "Nhiều năm", nghe xong, người
đàn ông quay đầu ra sau, nhìn người đàn ông mặc chế phục rồi nói:
"Mason, anh đưa cho bà nầy tấm danh thiếp của tôi". Anh ta lôi từ túi áo
trong ra tấm danh thiếp, đưa cho bà. Nhưng bà không nhìn liền vào tấm
danh thiếp mà nhìn người ngồi trong xe lăn. Ông ta già rồi, bà đoán quãng
trên 60, và nghĩ chắc ông ta là một nhân vật quan trọng. Rồi ông ta hỏi:
"Thế bà có bằng lòng đến thăm tôi không?"
Khi ấy bà mới nhìn vào tấm danh thiếp nhưng vẫn không đọc mà chỉ đáp:
"Đến chứ, thưa ngài. Tôi rất sung sướng được đến thăm ngài". Câu chuyện
sau đó rất dài, tràng giang đại hải, rất khó tin, nhưng chỉ trong vòng một
tháng sau, bà đến ở trong ngôi nhà sang trọng của ông ta để làm người bạn
điều dưỡng cho ông ta. Thì ra ông ta đã sống ở bên châu Phi đúng vào vùng
Daisy sống một thời gian rất lâu. Ông ta đã có hai đời vợ. Cả hai đều chết.
Hình như ông ta không có bà con cật ruột gì hết. Bà ta ở với ông ấy bảy
năm, dần dà bà biết công việc làm ăn của ông: buôn tiền, và ông ta đánh giá
tài xét đoán của bà rất cao. Khi ông ta chết bà chỉ mới 44 tuổi, và ông đã để
lại cho bà một nửa gia sản của mình.
John lắc đầu nói:
- Chuyện thật hấp dẫn, đáng kinh ngạc.
- Phải, với nghề của anh, anh phải tập cho quen với những chuyện đáng
kinh ngạc như thế nầy.
- xin cam đoan với ông, không có chuyện nào đáng kinh ngạc như chuyện
nầy đâu, ông Leonard à. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có nghe vài chuyện khá
hấp dẫn.
- Dừng một lát chàng nói tiếp:
- Mà ông nói chuyện thế là đã quá nhiều, chắc ông mệt rồi.
- Phải, John, tôi hơi mệt. Nhưng lạ thay là tôi rất sung sướng vì chúng ta đã