nào…
- Nầy, nầy! - Leonard nói nhanh.
- Anh là bác sĩ và anh cho rằng chuyện gì về đời sống của ngươi khác mà
không nằm trong thông lệ thường tình đều là không có, khiến anh nghi ngờ.
Thôi ông ơi! Tôi rõ quan điểm của anh rồi: mới gặp Daisy lần đầu, nên anh
chưa tin tưởng. Ông Tommy của bà ấy ly dị bà nơi vùng đất hoang vu trong
khi bà còn ở trong trại phong. Cho nên khi bà về Anh, bà không có ai giúp
đỡ tiền bạc, không có một đồng xu dính túi. Chỉ khi vào làm trong bệnh
viện, bà mới gặp Stephen thân yêu của bà lần đầu tiên, Stephen King,
nhưng bà không tin đó là tên thật của ông ta. Bà chỉ biết ông ta vào thăm
những người già nằm bệnh viện mà không có bạn bè. Và rõ ràng bà ấy
cũng không có bạn bè, đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau, thật là việc trời thu
xếp. Theo lời bà kể, thì trường hợp của ông ấy cũng như thế.
- Nhưng còn gia đình của bà ta thì sao? Bà ấy cho biết gia đình bà có 10
người cả thảy mà.
- Đấy, bà ta là một trong số 10 người trong nhà, John à, nhưng họ đều có vợ
có chồng và có con. Mà họ dám đến thăm cô Daisy kỳ quặc từng sống 7
năm trong trại phong và có thể lây nhiễm nầy à? Rõ ràng gia đình bà đều có
quan điểm như Tommy. Lạ thật, - đến đây ông nhoẻn miệng cười - tôi
thường nghĩ đến ông ta như anh chàng Tommy, chứ không là ông Freeman
Wheatland, tên nầy có vẻ cao quí quá, nhưng theo tôi thì thực ra ông ta là
đồ nhát gan. Bà ta rút ngắn câu chuyện dài của mình, và với ý đồ làm cho
tôi vui mỗi khi bà đến đây, bà kể phần nầy rất ngắn. Còn chuyện với ông
King, bà cho biết họ làm việc với nhau và cùng sống với nhau. Họ làm việc
với nhau bốn năm. Tôi hỏi bà tại sao không lấy nhau, bà đáp một cách giản
dị: "Ông ta không hề yêu cầu tôi làm thế".
Tôi hỏi bà họ lấy gì mà sống, vì suốt ngày họ chỉ đi giúp người khác thôi.
Bà đáp rằng bà cảm thấy ông ta làm việc để chuộc lỗi lầm ông ta đã mắc
phải khi còn trẻ. Thậm chí bà còn nói có thể ông ta đã bị ở tù một thời gian.
Bà không hỏi han gì, mà bà chỉ yêu ông ta thôi. Nhưng rõ ràng ông ta có đủ
tiền để cho hai người sống với nhau ở mức bình thường, và thỉnh thoảng
ông ta còn cho bà tiền đủ để chi tiêu vặt vãnh. Tiền bạc do đâu mà có thì bà