không rõ. Cuộc đời ông ta là cả một sự bí mật. Nhưng chuyện nầy chẳng
thành vấn đế. Vấn đề duy nhất bà biết đến là bà đã sống với ông ta suốt bốn
năm trong hạnh phúc. Và rồi -
Leonard búng ngón tay - Ông ta ra đi. Hôm nay đang còn, hôm sau ra đi, để
lại cho bà một số tiền đủ sống trong 6 tháng và tờ giấy viết rằng ông ta vẫn
mãi mãi yêu bà.
- Dễ thương quá!
- Vâng, tôi cũng nghĩ như thế, John à. Rất dễ thương. Tôi hỏi bà từ khi ấy
đến giờ bà có nghe tin tức gì về ông ta không, bà đáp: "Không bao giờ".
Nhưng theo ý bà thì có thể ông ta về nhà vợ con ở Ai-len hay đâu đó ngoài
nước Anh.
Hay có thể đúng như suy nghĩ của bà trước đây, nghĩa là ông ta có tiền án,
bây giờ phải đền tội quá khứ do ông ta đã gây nên.
- Vậy bà ta không có cách nào để biết tin về ông ấy, không thấy ảnh đăng ở
đâu hay cái gì hết à?
- Không, không hề có tin tức gì hết; và theo tôi thì không có tin tức gì lại
hay cho bà ấy đấy, vì nếu ông ta còn ở lại với bà, thì chắc bây giờ bà không
có được cuộc sống thoải mái như hiện nay. Vì nếu ông ấy còn ở với bà, thì
chắc bà không gặp được ông Anasby… Ông James Anasby. Tôi đã nói cho
anh nghe rồi, John à, nhưng chuyện của bà ta nhiều vô kể, phải viết nhiều
cuốn sách mới hết.
Mà chính phần cuối mới lý thú và hấp dẫn. Bà kể cho tôi hay rằng bà rất
sung sướng vào cái giai đoạn cuối nầy, cái giai đoạn bà được làm hộ lý, bà
ta không được huấn luyện về nghề nầy, nhưng bà đã làm hộ lý trong trại
phong rồi. Hôm ấy bà đến bệnh viện trễ, nên bà vội vàng đi vào cửa hông,
cửa nầy thường được các nhân viên trong bệnh viện dùng. Vì vội vàng, nên
một ngón tay của bà bị kẹt vào khe cửa khiến bà đau điếng, phải dừng lại.
Bà ôm ngón tay, nguyền rủa, và nếu nói bằng Anh ngữ thì có lẽ có nghĩa là
mẹ kiếp, chó thật! , nhưng thay vì nói tiếng Anh, bà lại nói bằng thổ ngữ ở
châu Phi và bà rất kinh ngạc khi nghe có ai đấy đáp lại bà cũng bằng thổ
ngữ ấy. Bà quay lại nhìn, thấy một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, có
hai nữ điều dưỡng đi kèm hai bên, và một người đàn ông mặc chế phục