hoàn toàn thông cảm nhau. Ít ra thì tôi cũng mong chúng ta sẽ thông cảm
nhau. -
Ông nhìn John một lát, và khi thấy chàng không đáp ngay, ông bèn hỏi nhỏ:
-
Có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều không?
- Không, không, không quá nhiều.
- Bỗng chàng ngẩng đầu lên và nói tiếp: -
Đừng nói gì nữa. Để tôi rung chuông gọi Johnson vào. Tôi nghĩ ông nên đi
ngủ sớm vì những người đi xem hát có lẽ không về nhà trước 11 giờ đêm.
- Ồ, tôi không có ý định thức để đợi họ.
Leonard nhìn John đứng dậy, ông rung chuông; rồi John chìa tay ra, và khi
chàng bắt tay ông, ông nói:
- Cám ơn anh.
- Nhưng khi người hầu vào phòng, ông chỉ nói với anh ta: -
Johnson nầy, tôi được lệnh của bác sĩ không được ra khỏi nhà, mà tôi cũng
không đứng lên nổi, vậy nhờ anh tiễn ông bác sĩ ra cửa nhé.
John và anh ta nhìn nhau, cười, rồi đi ra ngoài. Nhưng không ai nói với
nhau lời nào, thậm chí khi đã ra đến tiền sảnh, và sau khi đã giúp chàng
mặc áo khoác và mở cửa trước ra, Johnson cũng không nói gì với chàng
hết. Ngay cả khi John chúc ngủ ngon , anh ta cũng không lên tiếng đáp lại;
điều nầy khiến cho chàng nghĩ: Anh ta quả là một gã ương ngạnh. Rõ ràng
anh ta chẳng được tích sự gì.
Thôi được, cứ để đấy rồi sẽ hay.