thành goá phụ, mà anh không phải là bác sĩ của cô ấy, cho nên nếu anh đến
chơi luôn, thế nào người ta cũng bàn tán xôn xao. Nhưng liệu anh có dám
liều tiếp tục làm bạn với cô ấy không? Dĩ nhiên là bạn thôi. Ố! Ồ! - ông ta
nhíu mắt, đưa tay lên - Đừng phản đối, đừng phản đối. Tôi biết chuyện ấy
rồi và anh cũng biết: nếu tôi không có quyết tâm, thì không bao giờ tôi có
được nàng. Trước đó anh và cô ấy đã có gặp nhau, thì cũng tất nhiên thôi.
Ồ, tôi biết, John, đừng, đừng, xin anh đừng bối rối. Tôi biết chuyện nầy rất
rõ. Nàng cứ nói về anh mãi sau khi đã gặp anh trên ngọn đồi ấy; rồi anh
tránh không đến dự đám cưới của chúng tôi. Sau đó, nàng không bao giờ
nhắc đến tên anh nữa. Và rồi đến lúc nàng bắt đầu yêu tôi. Phải, nàng bắt
đầu yêu tôi yêu tha thiết. Không yêu bằng tôi yêu nàng, nhưng nàng yêu
tôi, và khi nàng yêu tôi, nàng bắt đầu nói về anh lại, nhưng nói một cách rất
tự nhiên. Rồi khi anh cưới Beatrice, tình hình đã thay đổi. Nàng không thể
nào tin được chuyện nầy, và thế là anh hoàn toàn ra khỏi cuộc đời của nàng,
và tôi rất sung sướng. Nhưng cuộc đời thật oái oăm cho tôi. Dù sao, công
việc nầy cũng rất khó khăn cho anh, vì anh vẫn còn là chồng của Beatrice,
cho nên những lần đến thăm em gái của vợ, thế nào cũng bị người ta để ý,
và họ sẽ xầm xì. Tôi yêu cầu anh việc nầy với lý do rất ích kỷ: tôi muốn có
người đàn ông bầu bạn với nàng một khi tôi từ giã cõi đời. Thế nào nàng
cũng cảm thấy khó chịu vì sợ dị nghị, nhưng sự cô độc là điều rất kỳ lạ. Tôi
đã trải qua sự cô độc rồi, cho nên tôi biết hoàn cảnh nầy. Có lẽ anh cũng đã
chờ đợi hạnh phúc và hạnh phúc đã vuột khỏi tay anh, cho nên anh đành
lấy dư vị để an ủi. Tôi biết anh không thể trách người có hành động không
vừa lòng anh ngay sau khi họ vừa mất người thân. Tôi biết Helen không
phải là người có bản chất yếu đuối và có thể bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh
một cách dễ dàng, nhưng tôi muốn nàng có một người bạn chân chính. Nếu
anh vẫn còn sống với Beatrice, chắc tôi không đề nghị chuyện nầy với anh
đâu. Anh có thấy việc tôi yêu cầu anh là kỳ lạ không?
John im lặng một lát mới nói:
- Được rồi, Leonard, nói tóm lại, tôi sẽ làm theo lời yêu cầu của ông.
Nhưng tôi không cao thượng như ông, vì tôi sẽ ghen với bất kỳ ai đã Helen
chọn làm bạn để giải sầu. Và nhân tiện xin nói cho ông biết điều nầy,