- Anh hãy mang cái ghế đến gần tôi, - ông chỉ chỗ bên cạnh cái ghế xích đu
ông đang nằm. Khi John làm xong việc ông ta yêu cầu, ông nói tiếp:
- Người đàn bà thật tuyệt!
- Phải, đúng là người đàn bà thật tuyệt. Người biết tự trào.
- Những điều bà ấy nói đều đúng, nhưng còn những chi tiết khác hấp dẫn
hơn nữa mà bà không nói hết. Bà ta kể vắn tắt nhưng đầy đủ, mạch lạc. Bà
ta quả là người bạn tốt của chúng ta.
- Đúng, phải, tôi hy vọng thế.
- Nhưng bây giờ tôi xin được nói những điều tôi muốn nói chứ? Chuyện
nầy chắc không hay ho gì, nhưng tôi phải nói. Và bây giờ chắc không còn
bao nhiêu thì giờ nữa phải không?
John ngồi yên không trả lời một lát, rồi chàng nói nhỏ:
-Việc đó tuỳ ông thôi. Ý chí của con người là bộ máy mạnh mẽ: nếu ông có
đủ khả năng để điều khiển bộ máy nầy, thì nó sẽ làm việc đắc lực cho ông.
Leonard quay đầu nhìn chỗ khác, và với giọng nói trầm trầm, ông ta hỏi:
- Anh có biết những tuần vừa qua cái gì đã giúp tôi không? Mỗi lần tôi nhìn
nàng là tôi phải gọi đến động cơ thúc đẩy bộ máy ý chí, vì chuyện chắc
chắn sẽ xảy đến cho nàng trong thời gian tới. Chuyện mà tôi tin chắc nó sẽ
đến. Nhờ quen biết chồng của Daisy mà nàng quen bà ta, và hai người đã
trở thành bạn bè. Ngoài ra thì Daisy là người bạn chân thành của cô ấy. Và
chính vì thế mà tôi muốn nói chuyện với anh. Rosie đã có chồng, có mẹ
chồng, có công việc mà cô rất thích, cô ấy đúng là một người đàn bà.
Nhưng Helen… phải, Helen là đàn bà cần có bạn đàn ông.
John giật mình kinh ngạc, hai mắt mở to, miệng hơi há ra: Thấy vậy,
Leonard mỉm cười nói:
- Cái gì làm cho anh có vẻ kinh ngạc như thế? Dĩ nhiên anh biết có nhiều
phụ nữ cần bạn đàn ông và nhiều đàn ông cần bạn đàn bà, cần bạn vì nhiều
lý do chứ không phải chỉ cần tình dục. Tôi muốn nói không phải họ cần
nhiều đàn ông mà chỉ cần một người thôi Ôi tha lỗi cho tôi, tôi nêu vấn đề
có vẻ máy móc và tệ hại. Cho nên, tốt hơn hết là tôi nên nói thẳng điều tôi
muốn nói cho rồi.
Anh có bằng lòng tiếp tục làm bạn với cô ấy không? Thế nào cô ấy cũng