Ôi ước chi cô đang ở nhà, thế nào cô cũng đi nằm. Cô muốn có chiếc xe;
phải, cô phải gọi xe để về thôi.
Beatrice gọi được xe, và khi về đến nhà cô đi thẳng lên lầu, mang theo cái
xách bên mình. Cô cởi áo khoác, cất mũ, tháo giầy ra, nằm xuống giường,
nhưng trước khi nằm, cô không quên tộng vào miệng khoảng 5 cái kẹo sô
cô la, cái nầy chưa nuốt hết đã tộng cái khác vào miệng cho đến khi đầy cả
miệng, người cứng đờ không nhúc nhích được tay chân một lát. Thế nhưng
trí óc vẫn hoạt động, cơn giận vẫn hoành hành cô cho đến khi nước mắt
trào ra, cơ thể mới thư giãn đôi chút và cô nằm lăn ra chờ giấc ngủ đến.
Một lát sau Frances đến gõ cửa phòng cô, mở cửa ra để hỏi bà chủ có cần
uống trà không và để xem bà chủ làm gì trong thời gian vừa qua. Nhưng
chị ta thấy bà chủ nằm ngủ trên giường, miệng hơi hé mở, môi vấy bẩn kẹo
sôcôla, chị giúp việc bèn đóng cửa lại, lắc đầu, nghĩ bụng: Theo mình nếu
bà ta uống rum mà ngủ thì chắc thoải mái hơn.