- Nói xong, chàng qua phòng bên cạnh, người bác sĩ còn trẻ tên Rees đang
ngồi đợi bệnh nhân đầu tiên vào khám, chàng cúi xuống nói nhỏ với anh ta:
- Coi chừng kẻo gây gổ đây.
Người bác sĩ trẻ cười toe toét nhìn chàng rồi đáp:
- Gây gổ như thế phải không?
- Phải, như thế đấy.
- Thế thì chẳng có gì mới.
- Đúng, nhưng đêm nay có thể gay gắt hơn.
- Vậy tôi nên cố gồng mình phải không?
John vừa cười vừa bước ra ngoài, nhưng khi ra đến đường, nụ cười biến
mất, vì chàng cảm thấy lòng bực bội: lời của ông già vừa nói không phải là
đùa cho vui thôi đâu. Có lẽ bác sĩ Peters đã vô tình nói ra cái gì đấy vì
chàng biết ông ta không phải là loại người bép xép. Ông ta là người rất tốt,
rất kín đáo. Nhưng ông già quỷ quái kia cứ cộng hai với một là bốn. Ông ta
chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt thôi là có thể biến thành một chuyện tai tiếng
rất lớn. Rủi thay là trong nhiều trường hợp, ông ta đã đúng. Vậy chuyện gì
đã khiến cho ông ta đoán già đoán non? Chàng có chuyện gì phải không?
Không Không thể được, chàng quyết liệt phản đối trong lòng. Nếu Helen
không phải là vợ của Leonard, thì chắc chàng cũng chơi thân với Leonard,
thực vậy, chàng thấy cho dù ông ta không phải là bệnh nhân của chàng, thì
chàng vẫn đến chơi để an ủi ông ta. Tư cách của Leonard Spears rất cao
quí, ông ta có quan điểm về cuộc đời rất cởi mở, rất thông cảm với bản chất
con người và rất quảng đại. Lão Cornwallis nầy thật dễ giận! Một trong
những tài,năng đáng quí của ông ta là gây đau khổ cho người khác. Chỉ
lượm lặt chỗ nầy một chút chỗ kia một chút là ông ta có được câu chuyện
hấp dẫn rồi.
***
Mẹ chàng nói:
- Con không ngồi nán lại để ăn cái gì được hay sao? Bà Atkinson đã nấu
bữa tối rất ngon.
- Kìa, mẹ, - chàng cúi người xuống gần mẹ - nếu con ở lại ăn tối, con phải
mất một hai giờ mới đi được. Mà Leonard thì cần đi ngủ sớm. Ông ta rất