Chàng ấn mạnh bàn tay lên má nàng, nói:
- Nghe anh nói đây, Helen. Em hãy quên cái từ… đau đớn ấy đi, còn tội lỗi
thì chẳng có gì tội lỗi hết. Anh rất thông cảm tâm trạng của em, vì chúng ta
đều cùng hội cùng thuyền. Em có biết thế không, em yêu?
Nàng nhìn chàng một lát rồi đáp:
- Biết, John à. Nhưng… chẳng được gì hết, mà càng làm cho em cảm thấy
đau khổ thêm.
- Nghe anh đây, Helen. Leonard biết chuyện nầy sẽ xảy ra; ít ra, Leonard
cũng biết anh yêu em. Anh tin chắc như thế. Còn tình cảm của em đối với
ông ấy ông ấy biết em yêu ông ta. Phải, ông ta hoàn toàn tin tưởng vào tình
yêu của em đối với ông ta. Nhưng ông ta cũng biết rằng sau khi ông ta mất
đi, hậu quả đối với em sẽ ra sao rồi, không những em cô đơn thôi… mà còn
đơn chiếc nữa.
Ông ta nghĩ rằng em sẽ không yêu nữa, và không có quyền yêu nữa. Ông ta
nghĩ như thế. Ông ấy và anh đã nói chuyện tâm tình với nhau, và ông ấy đã
nói rằng anh nên đến chơi với em, chăm sóc em, thậm chí nên xem em như
một người bạn. Ông ta nghĩ vì anh đã có vợ nên không thể tiến xa hơn được
ngoài tình bạn.
Mà vì cuộc hôn nhân của anh thất bại, nên anh không thấy có gì tội lỗi
trong việc yêu em. Nếu anh có tội thì tội ấy là ở chỗ anh không che dấu tình
cảm, nhất là sau khi Leonard mất. Thế nhưng anh tin chắc ông ấy biết
chuyện gì đã xảy ra, và ngoài ra, ổng còn biết chuyện sẽ xảy ra như thế nầy.
Tin anh đi, em yêu, ông ta muốn chuyện xảy ra như thế nầy, vì mối tình của
ông ta đối với em là thứ tình vị tha, bất tử… Thôi, thôi! Đừng khóc nữa.
Em khóc thế là đủ rồi, khóc nữa sẽ bệnh đấy. A, thức uống của chị bếp đem
đến rồi:
- Chàng vội đứng lên khi Betty để khay trà lên bàn. Chàng nói:
- Betty, chị để đấy cho tôi, cám ơn chị.
- Rồi chàng nói tiếp:
- Chị đợi cho năm phút để tôi uống xong tách trà, rồi chị quay lại để giúp
bà chủ lên giường.
- Ồ không! Không!