Chàng quay qua Helen, nàng lắc đầu phản đối, nhưng chàng cương quyết
nói:
- Phải thế, phải thế. Và anh đoán thế nào bác sĩ Peters lát nữa cũng đến đây
và chắc ông ta cũng muốn em đi nghỉ.
Khi Betty ra khỏi phòng, chàng rót một tách trà, đưa cho Helen và nói:
- Uống đi. Nước trà có thể không chữa lành bệnh, nhưng nằm nghỉ hai ngày
sẽ khỏi.
- Nằm nghỉ hai ngày à! Không, không được, John. Bây giờ em khoẻ rồi.
- Em chưa ổn đâu, anh nói cho mà biết, ngày mai em sẽ thấy khó chịu cho
mà xem. Vì khóc ngất như thế nên đầu óc em bây giờ hoang mang, chưa
được ổn định. Nhưng dù sao thì em cũng phải làm theo lời khuyên của bác
sĩ Peters.
Ngày mai chắc anh không đến được, vì Rosie sắp đến ngày sinh rồi.
- Ồ phải, phải rồi.
- Họ muốn anh đến giúp một tay. Không phải vì bác sĩ Cornwallis không
làm, chu đáo việc nầy, nhưng họ chọn một người không chuyên.
Sau khi uống vội một tách trà. Chàng nói:
- Bây giờ anh, phải để em cho các chị giúp việc chăm lo, em à.
- Rồi chàng hạ thấp giọng nói thêm:
- Không phải vì tiện cho em, mà tiện cho anh.
Chàng áp bàn tay nàng vào má mình một lát rồi quay người, bước ra khỏi
phòng.
Đến tiền sảnh, hai chị hầu Hannah và Betty thấy chàng ra về, họ ngạc
nhiên.
Betty hỏi:
- Ông về à, bác sĩ ?
- Phải, phải, tôi về, Betty à. Tôi ở lại thế nầy quá lâu rồi.
- Chàng cười với chị ta, rồi quay qua nói với Hannah:
- Khi bác sĩ Peters đến, nhờ chị nói với ông ấy ngày mai tôi đến gặp ông ta,
được không?
- Dạ được, tôi sẽ nói, thưa bác sĩ.
Chàng lấy mũ trên tay Betty và nói với chị ta: