Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 30
Beatrice bước ra khỏi văn phòng luật sư, lòng nhủ lòng đây là lần cuối cùng
cô đến gặp luật sư. Nếu cô còn nghe theo lời khuyên của ông ta nữa, thì đất
đai của cô sẽ mất dần mất mòn hết. Đây là lần thứ ba Beatrice ký bán đất
cho người ta xây nhà. Đất rừng có xấu cũng không thành vấn đề, vì đất vẫn
là đất và cô muốn có đất thế thôi. Cô đã nói với ông ta rằng cô sẽ không để
cho đất mất thêm tí nào nữa.
Khi nghe ông ta trả lời: "Tôi nghĩ bà chỉ nên để lại một ít đất cho dễ quản
lý, bà Falconer ạ!", cô đã muốn đốp lại vào mặt ông ta rằng: "Thế chồng tôi
để làm gì đấy? Thế nào anh ấy cũng để mắt chăm sóc nhà cửa đất đai chứ.
Hiện giờ tôi chỉ có một người làm vườn thôi". Nhưng cô đã không trả lời
thế, vì nếu cô nói ra, chẳng khác nào cô muốn nói cho ông ta biết rằng cô
không có khả năng chăm sóc nhà cửa, và chẳng khác nào nhắc cho ông ta
biết hiện hai người đang sống ly thân. Vả lại, cô nghĩ chắc ông ta đã thừa
biết tình hình của gia đình cô rồi.
Độ rày tâm trí của Baeatrice rối bời. Cô không nghĩ gì khác được ngoài
chuyện chồng cô chỉ ở cách cô có một cánh tay. Cô biết rõ chàng đang ngủ
tại phòng nào, chắc chắn là ngủ ở một trong hai phòng lớn trên lầu, vì
phòng thứ ba quá nhỏ. Cửa sổ ở hai phòng đều ở phía sau và nhìn ra rừng.
Phía dưới của sổ là hàng rào cây hoàng dương thấp, ngăn khu vườn của nhà
phụ với khu đất của ngôi nhà chính. Trong khu đất nầy, cây rối um tùm và
cô đã nhiều lần đi qua khu rừng nầy trong đêm tối để nhìn lên hai của số ấy,
và cũng nhiều lần, cô cố dằn lòng để khỏi ném gạch lên hai cửa số ấy.
Cô đi dọc theo đường phố Northum Berland, bỗng cô cảm thấy khó chịu,
đầu óc choáng váng, người mệt mỏi. Cô bèn thốt lên nho nhỏ:
- Ôi lạy Chúa, đừng xảy ra ở đây chứ!
Bác sĩ Cornwallis đã cho cô thuốc viên dùng để uống khi gặp trường hợp
choáng váng như thế nầy. Hiện cô có mang theo thuốc trong xách tay.