tiếng tàu chạy lách canh cạch, lách cách cạch, vang lên thật lớn bên tai,
khiến cô muốn đưa cả hai tay lên bịt lỗ tai lại.
Người mới lên tàu nhìn cô đăm đăm.
Beatrice ngửa đầu ra sau cho xa cửa sổ. Tiếng bánh xe lăn trên đường như
nói lớn bên tai cô: Coi chừng chị đàn bà! Coi chừng chị đàn bà! Lách cách
lạch cạch! Lách cách lạch cạch! Coi chừng chị đàn bà!
Cô nín thở và tự nhủ lòng hãy cố giữ bình tĩnh. Trước khi tàu đến Fellburn,
còn có hai ga nữa. Cô sẽ xuống ở ga High Felthurn, cô cầu mong sao cho
người khách kia trên toa cứ ngồi đấy cho đến khi tới ga cùng cô.
Đến ga tiếp theo, người đàn bà vẫn ngồi yên.
Khi tàu chạy lại, cô vẫn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ một lát
thôi, cô bỗng thấy người đàn bà sửa lạị mũ trên đầu, lấy xách tay và gói
hàng.
Cô định chuẩn bị để xuống tàu một lần với bà ta và đón xe khác. Nhưng cô
vẫn ngồi yên không nhúc nhích, vì bỗng cô có ý nghĩ rằng khi trên toa chỉ
còn lại hai người, thế nào mụ đàn bà ngồi trước mặt cô cũng sẽ nói đến
John, và cô rất muốn nghe những chuyện về chàng. Lạ thay là mụ đàn bà
nầy có vẻ cũng ghét John như cô ghét vậy, thế nào mụ ta cũng ca thán về
chàng, trách vì chàng mà mụ phải lâm vào cảnh như hiện nay.
Và việc xảy ra quả đúng như điều Beatrice dự kiến. Người hành khách khác
vừa bước xuống, cửa toa đóng lại, tàu chạy là mụ Mollie Wallace lên tiếng
nói liền. Mới đầu nghe còn dễ chịu, mụ ta nói:
- Vui thật, tình cờ đi trên một chuyến tàu cũng hay!
Beatrice vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ, mụ ta nói tiếp:
- Khi người ta cùng đi trên một chuyến tàu, nên nói chuyện cho vui, nhất là
khi mình cô độc. Tôi thường thông cảm với những ai cô độc, nhất là phụ nữ
bị chồng bỏ. Tôi thông cảm vì tôi cũng bị chồng bỏ. Nhưng tôi không hoàn
toàn cô độc, vì tôi thường có đàn ông tìm đến. Còn cô, tôi nghe nói cô sống
như một kẻ
ẩn dật. Nhà cô như một cái pháo đài. Cô ít khi ra ngoài và cũng không có ai
vào chơi, ngoại trừ các thương gia. Mà thường thì… cô chỉ có những
thương gia cần thiết, và cô không cần báo chí.