Cô dừng lại bên cánh cửa sổ khổng lồ của một tiệm buôn, nơi trưng bày
hàng hoá. Cô lục tìm cái hộp các-tông nhỏ, nhưng không lấy hộp ra, mà cạy
nắp hộp lên, khiến cho thuốc trong hộp văng bắn ra ngoài, nhưng cô mặc
kệ, không thèm để ý đến, miệng lẩm bẩm: "Không sao. Uống đi! Uống đi!"
Cô chỉ có việc nuốt viên thuốc, nhưng khi nuốt xong, cô hít một hơi thật
dài, rồi rời khỏi cửa sổ, đi tiếp, lòng tự nhủ bây giờ nên về nhà cho rồi.
Nhưng… nhưng còn việc mua hàng nữa thì sao? Ôi, phải, phải. Phải vào
tiệm bánh kẹo.
- Nhưng tiệm ở đâu nhỉ?
Cô tìm ra cửa tiệm nằm tại một con đường nhỏ, trong cửa hàng cô thấy lấp
lánh một dãy hộp sôcôla.
Khi ra khỏi cửa tiệm với ba hộp sôcôla hiệu Rowntree loại một pao, cô cảm
thấy sung sướng trong lòng. Hai pao sôcôla sẽ dùng được ít hôm. Lòng hân
hoan cô đi nhanh đến bến tàu.
Chuyến tàu đã đầy khách. Hình như mọi người đều đổ xô đi mua hàng ở
Newcastle, nên cô không mua được vé hạng nhất, đành phải ngồi toa bình
dân, bên cạnh đủ loại người và đủ cỡ người.
May thay cô có chỗ ngồi gần bên cửa sổ, cô quay mặt nhìn ra ngoài, cô
không để ý đến tiếng tàu chạy lách cách cạch, lách cách cạch, và tiếng nói
chuyện rì rào quanh mình.
Tàu chạy qua sông nằm giữa Newcastle và Gatesheah, dòng sông không
thấy rõ vì thuyền bè đủ loại đủ cỡ đậu choán hết cả mặt sông. Cô không cần
biết các thuyền bè ấy đi đâu và từ đâu đến, nhưng cô so sánh giữa cách cô
đi bây giờ cách cô đã đi từ thời còn ông nội cô, và thậm chí cả thời còn bố
cô. Khi ấy, nếu gia đình muốn đi mua hàng ở Newcastle, lúc nào họ cũng
có cỗ xe ngựa để đi.
Khi nghĩ đến thời ấy, Beatrice lắc nhẹ đầu, miệng lẩm bẩm: lúc ấy mình
còn trẻ, còn quá trẻ.
Đền Gatesheah, trên toa chỉ còn cô với một hành khách nữa thôi. Nhưng
khi tàu sắp chạy, bỗng cửa toa mở ra, và một chị đàn bà nhảy lên, ngồi
phịch vào chỗ bên kia cửa sổ đối diện với cô. Người kiểm soát đóng cửa
toa và tàu chạy lại; và khi nhìn người khách mới lên, bỗng cô cảm thấy