- Nếu ngày mai hay ngày mốt mẹ không gặp được cô ta thì sao?
- Như thế thì chắc con phải vào nhà bếp xem có Frances ở đấy không, nếu
không, con nhờ người khác nhắn lại.
- Liệu có đụng đầu với cô ta không?
Ồ, nếu cô ta cứ đi lảng vảng chung quanh cả đêm, thì sáng mai chắc cô ta
không có mặt ở bếp đâu. Nhưng để rồi xem. Bây giờ mẹ hãy đi nghỉ đi. -
Chàng cúi xuống hôn bà, rồi đi đến phòng khách, nhưng không đọc gì được
Sách y học và tạp chí y học nằm yên trên bàn không được mở ra, vì chàng
ngồi suy nghĩ đến tương lai suốt cả một giờ liền…
Chàng thường rất khó ngủ, và đêm nay cũng thế. Mặc dù rất mệt, nhưng
chàng đi nằm đã hơn nửa giờ mà mắt vẫn thao láo không ngủ được.
Chàng đang nằm mở mắt nhìn vào bóng tối nghĩ đến Helen, nghĩ đến tương
lai của hai người sẽ ra sao, thì bỗng có tiếng kính vỡ và vật ném vào cửa
kính văng đến rớt trúng vào thanh giường bằng đồng ở dưới chân, khiến
chàng vùng dậy đứng sững một lát, tay lần tìm hộp quẹt trên chiếc bàn ngủ
để thắp đèn.
Nhưng khi đang lần tìm, chàng giật mình hốt hoảng thêm lần nữa vì kính
bên cửa sổ phòng kia lại vỡ toang.
Chàng xỏ chân vào dép, đi đến bên cửa sổ bị vỡ kính, dẫm lên mảnh kính
vỡ mà đi. Chàng nhìn cánh cửa sổ ở phòng ngủ bên kia qua ô cửa sổ ánh
sang bên ngoài có vẻ sáng hơn ánh sáng trong phòng. Bỗng chàng thấy có
bóng người biến mất vào khu rừng cây.
Cô ta điên, nhưng điên khôn, vì biết khi ngủ chàng không kéo màn hay tấm
chắn để che cửa sổ, vì ở đây không có ai nhìn qua cửa sổ được. Vả lại
chàng không kéo màn là để chàng có thể thức dậy khi ánh sang ban mai
chiếu vào.
Chàng quay lại cái bàn, lấy hộp quẹt bật lửa thắp đèn, vừa thắp đèn, chàng
nghe tiếng mẹ chàng kêu thất thanh:
- John ơi! John!
Chàng gọi xuống đáp lại:
- Đợi con một lát. Không sao cả. Không sao cả!
Chàng tìm cái vật được ném vào và đã văng vào thanh ngang ở giường.