- Mẹ có muốn rời khỏi đây không?
Mẹ chàng thở dài, đáp:
- Chưa bao giờ mẹ nghĩ đến chuyện ra đi khỏi đây, vì mẹ thích ngôi nhà
nầy.
Nhưng thú thật bây giờ mẹ rất sợ. Mẹ nghĩ là chắc cô ta có thể làm tới
nhiều chuyện nguy hiểm hơn thế nầy nữa.
Chàng yên lặng, có vẻ suy nghĩ một lát rồi nói:
- Con không dám hứa con có thể tìm ra ngay cho mẹ một chỗ ở mẹ vừa ý,
nhưng có một ngôi nhà lớn ở Brampton Hill đã được người ta dùng làm
dưỡng đường. Bác sĩ Cornwallis có một khách hàng hiện ở đấy. Ông ấy nói
ở chỗ nầy tuyệt lắm, có tiện nghi, rất thuận tiện. Mẹ có muốn đến đấy ở
không?
Bà suy nghĩ một lát, đáp:
- Dưỡng đường à? Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đến ở tại dưỡng
đường, nhưng mẹ muốn đi khỏi đây ngay, nên có thể ở đấy một thời gian
ngắn cũng được. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, vì mẹ muốn ở trong
một ngôi nhà rộng rãi để có thể đi loanh quanh cho vui, chứ mẹ không thể
giam mình suốt ngày trong một căn phòng.
- Con biết, con biết, mẹ à. Nhưng dù sao thì con cũng nói chuyện lại với
ông già vào sáng mai, và con phải đi xem dưỡng đường ấy ra sao đã. Mẹ
đừng lo, không có gì ngăn cản chúng ta rời khỏi đây ngay tức khắc được.
Bây giờ thì mẹ đi nằm nghỉ đi. Và nhớ làm theo rời con dặn đây: Nếu mẹ
nghe có tiếng cào cửa nữa, mẹ lấy cái gậy thọc lên trần nhà.
- Chàng lấy gậy móc ở cuối giường, đưa lên xem thử dài đến đâu, rồi nói:
- Mẹ phải đứng dậy mới được. Nhưng chỉ khi nào chị ta cào, mẹ mới thọc.
Thôi bây giờ mẹ nằm nghỉ đi. Con phải đọc sách một lát rồi mới đi ngủ. À,
nói đến chuyện đọc sách con mới nhớ con còn một mớ sách thuốc ở phòng
trống bên kia. Con phải nhờ Frances tìm cách mang xuống cho con. Nhưng
con thấy mẹ có thể gặp Mary dễ hơn con gặp Frances.
Nếu sáng mai mẹ ra vườn thử xem có Mary ở bên kia hàng rào không, rồi
nhờ cô ta mang sách xuống cho con, được không? Mẹ nhờ cô ta mang
xuống để bên ngoài cửa nhé.