chàng cũng trở lại với cô, nhưng khi nghe mụ đàn bà nầy nói thế, cô nghĩ
chắc không hy vọng gì chàng đến với cô nữa. Nhưng cô sẽ không cho
chàng ly dị. Mà cho dù cô có ly dị, cô cũng phải nghiên cứu luật pháp để
biết hai người không lấy nhau được cô mới chịu ly dị. Cô phải làm cho họ
ở vào một tình thế khó xử mới được.
Nhưng cái chuyện… chuyện mụ đàn bà vừa nói cho cô nghe: Đánh thằng
cha quản gia vì hắn bắt tại trận hai người tình tứ với nhau… Ôi lạy Chúa!
Cô phải giữ chàng lại cho cô mới được. Cô phải giữ lại. Phải giữ lại! Hãy
ăn đi vài cái kẹo sôcôla! Ăn kẹo đã.
Beatrice thọc tay vào cái xách, xé nắp một hộp sôcôla, mấy cái văng xuống
sàn xe, cô không thấy; cô lấy hai cái trong hộp, cho vào miệng nhai ngấu
nghiến, nuốt, rồi bỏ tiếp hai cái khác.
Khi tàu đỗ ở ga High Fellburn, cô đã ăn tám cái kẹo sôcôla; và khi xuống
xe, cô lục tìm cái vé khứ hồi trong cái xách. Ra khỏi ga, cô gọi chiếc xe
ngựa và 20 phút sau cô vào nhà.
Frances gặp cô ở tiền sảnh, định hỏi: "Bà đi chơi có vui vẻ không?" nhưng
bỗng chị giúp việc thấy mặt bà tái mét, chị ta liền thốt lên:
- Ôi, bà chủ! - Rồi chị ta lấy cái xách trên tay bà chủ, cởi áo khoác và cất
mũ trên đầu cho bà chủ, và nói nhỏ:
- Tôi dìu bà đi.
Beatrice để cho chị giúp việc dẫn mình lên thang lầu đi vào phòng ngủ. Cô
đi thẳng đến giường, ngồi lên mép giường. Frances tháo giầy cho cô và nói:
- Bà nằm nghỉ một lát, thưa bà.
Beatrice không nói gì hết. Sau khi Frances đắp chăn cho cô, cô nằm yên
một cách lạ kỳ, sự nằm yên kỳ dị báo trước tình trạng sẽ dẫn cô đến chỗ
quên hết mọi việc.