Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 31
- Nầy John.
- Dạ, gì thế mẹ?
- Mẹ phải nói chuyện nầy cho con hay. Mẹ rất lo.
- Chuyện gì thế mẹ?
- Về cô ta đấy.
- Mẹ chàng bắt đầu chỉ về phía tường.
- Cô ta đi lảng vảng chung quanh nhà.
- Mẹ, mẹ muốn nói đi lảng vảng quanh nhà à?
- Phải, việc nầy xảy ra đã hai tuần nay rồi. Mẹ cứ tưởng mẹ nằm mơ thấy
thế. Nhưng chuyện xảy ra thật, vào lúc đã khuya; khi con đã lên lầu một lát
và các cô giúp việc bên ấy chắc đã ngủ ít ra cũng hai giờ rồi. Lần đầu tiên
nghe như… như tiếng chó cào lên cửa. Con biết đấy, cánh cửa nằm nơi
tường phòng ngủ của mẹ. Rồi mẹ nghe tiếng nói lải nhải liên miên, mẹ biết
chính cô ta. Mẹ không nghe rõ cô ta nói gì, nhưng giọng nói trầm bổng,
nhiều lúc nghe như tiếng thì thào. Nhưng ở trong phòng mà mẹ nghe như
thế, chắc bên ngoài cô ta nói to hơn nhiều. Đêm sau mẹ không nghe gì hết,
mẹ tưởng đêm trước mẹ nằm mơ. Nhưng đêm kế tiếp, mẹ nghe lại. Mới đầu
nghe như tiếng chó cào móng chân vào cửa, và trong hai tuần qua, việc nầy
xảy ra sáu lần. Đêm qua, cô ta lại tái diễn việc ấy. Mẹ ra vườn, thấy cô hầu
nhỏ, cô Mary. Cô ấy đến tựa người qua hàng rào, hỏi mẹ có mạnh khoẻ
không. Mẹ nói khoẻ, rồi mẹ hỏi Beatrice có khoẻ không, cô gái đáp cô ta
không biết; cô ta chỉ nói: tất cả lộn tùng phèo. Cô chỉ biết ngày hôm kia
Janie Bluett báo xin cắt hợp đồng lao động. Theo Mary thì Janie đã có ý
định thôi việc từ lâu rồi, nhưng bây giờ chị ta không chịu được những
chuyện xảy ra ở nhà bên cạnh nữa. Và tuồng như chị bếp cũng muốn thôi
việc, chị ta hứa, nếu chị đi, chị ta sẽ mang Mary đi theo. Tình hình bên ấy
như thế đấy.