Chàng thấy nó nằm trên sàn nhà.
Chàng lượm lên. Nửa viên gạch còn mới, cạnh sắc như dao. Chàng quan sát
viên gạch, chàng biết cô ta đã đi băng qua rừng? nơi có ngôi nhà mới đang
xây cất để lấy viên gạch nầy.
Chàng đi vào phòng ngủ bên kia, ở đây chàng cũng dẫm lên mảnh kính vỡ
mà đi. Chàng thấy nửa viên gạch khác nằm ở trong phòng. Nhưng ở đây,
viên gạch gần trúng vào đích hơn, nó nằm ngay giữa tấm khăn trải giường.
Nếu chàng nằm ngủ ở giường nầy, thì viên gạch chỉ nhích lên một tí nữa
thôi là rơi đúng vào đầu chàng. Rõ ràng cô ta đã có ý đồ như thế nầy.
Chàng đem hai nửa viên gạch xuống nhà dưới, đưa cho mẹ chàng xem. Bà
đang đứng tựa người trên cái nạng, nhìn hai viên gạch rồi nhìn chàng, nói:
- Cô ta điên rồi, John. Cô ta điên rồi.
Chàng để gạch xuống và nói:
- Thôi mẹ vào giường nằm lại đi. Con sẽ ngủ ở ghế nệm dài. Bây giờ ổn
rồi.
Không sao nữa đâu, đừng run nữa.
Nhìn con, bà nói:
- Phải, nhìn tay con, mẹ biết con cũng không bình tĩnh gì.
Chàng không nói năng gì, giúp mẹ vào giường lại.
- Con đi pha trà, - chàng nói.
Mấy phút sau, chàng đến ngồi bên giường mẹ, vừa uống trà vừa nói:
- Việc nầy khiến ta không còn chần chừ gì nữa. Không biết mẹ sẽ ngủ đâu,
nhưng chắc chắn là ta không ở đây nữa. Cho nên, ngày mai, mẹ nhờ bà
Atkinson thu dọn đồ đạc cho sẵn.
- Tủ chứa thức ăn còn quá nhiều và chúng ta còn đến gần hai chục chai
rượu vang.
Khi ấy nếu chàng có thể cười được, chắc chàng đã cười rồi: đúng là câu nói
của một bà nội trợ. Chàng liền trả lời ngay:
- Cứ để tủ thức ăn lại. Còn rượu vang thì… nếu mẹ muốn đem theo, mẹ hãy
gói trong giấy báo hay trong vải xấu hay trong cái gì đấy và cho hết vào
thùng các-tông. Con sẽ hỏi ông bác sĩ Cornwallis xin để nhờ tại phòng
mạch.