Chắc trong sách luật có nói đến trường hợp nầy. Nhưng anh có thể đến thư
viện kiếm sách luật để xem. Chắc anh không có cuốn sách luật nào hết phải
không?
- Có chứ. Tôi có ba cuốn, một cuốn xuất bản cách đây đã 40 năm. Thời còn
sinh viên, tôi đã mua một số sách bán đấu giá, vì trong đó có một cuốn sách
y khoa mà thời ấy tôi không thể tìm mua ở đâu được. Phải, phải, chắc tôi có
ba cuốn. Để khi về nhà tôi xem lại ra sao.
- Xem đi. Chuyện quan trọng đấy. Trong sách chắc có nói đến trường hợp
hôn nhân gặp hoàn cảnh điên loạn. Và nầy, nếu anh bận đi tìm nhà cho mẹ
anh, tôi và bác sĩ Rees sẽ thay nhau khám bệnh nhân của anh cho.
- Rất cám ơn ông. Tôi rất biết ơn ông. Tôi đang có ý định đi đến khu nhà
mới Brampton Hill mà ông đã nói cho tôi biết.
- Ồ thế à? Thật rủi cho anh. Hôm qua tôi có đến đấy, bà phụ trách dưỡng
đường cho tôi biết họ đã có danh sách đăng ký trước rồi.
- Đáng tiếc thật, chỗ nầy xem ra tuyệt đấy.
- Còn anh, anh sẽ ở đâu?
- Dĩ nhiên là tôi sẽ không về ở tại nhà bà Pearson nữa. Tôi sẽ tìm ra chỗ
thôi, ông đừng lo.
- Nầy, trong khi chờ đợi tìm ra chỗ, nếu anh muốn thì cứ đến chỗ tôi, trên
lầu có cái giường.
John không đáp lời ngay, một lát sau chàng nói:
- Ông thật tốt bác sĩ à. Nếu không tìm ra chỗ, chắc tôi phải đến nhờ ông
thôi.
- Anh cứ đến, anh không gây phiền phức gì cho tôi hết. Nhưng có thể anh
bị mất ngủ vì tôi ngáy to lắm, và khi không ngáy thì tôi hát, - ông nhìn John
cười toe toét và nói tiếp:
- Khi tôi ngáy tức là tôi không say, còn khi hát, tức là tôi đã thấm thuốc.
John bật cười, chàng đáp lại:
- Hay, nếu tôi cũng đủ liều thuốc như ông, chúng ta làm thành một cặp song
ca được rồi, vì tôi nổi tiếng có giọng nam trung rất tốt.
- Ồ, tôi sợ chuyện nầy không xảy ra được vì anh không thể theo nổi liều
lượng thuốc của tôi đâu. Anh không có thể chất để địch nổi với tôi. Mà