thôi, anh cứ đi đi, và cho tôi biết kết quả. Nhân tiện xin hỏi anh, anh có nơi
nào bệnh nặng cần đến thăm không?
- Có ba nơi, nhưng tôi sẽ ghé thăm họ trên đường đi tìm nhà.
- Tốt.
Hai người chia tay, John khởi sự cuộc săn tìm nhà ở. Đến 12 giờ trưa,
chàng cảm thấy hơi thất vọng vì việc đi tìm nhà không có kết quả. Cho nên,
như thói quen chàng thường làm vào buổi sáng, chàng cho ngựa rẽ về phía
Col Mount, nơi Helen đang ở.
Thì ra Daisy đang đến thăm nàng, hai người đang ăn bữa trưa nhẹ, và khi
họ
ép chàng ngồi vào bàn, chàng không từ chối, vì cả buổi sáng chàng chỉ mới
ăn có một lát bánh mì nướng.
Mãi cho đến khi họ vào phòng khách để uống cà phê, bà Daisy mới nhìn kỹ
John, và bà nói:
- Anh có việc gì lo lắng nhiều hơn mọi khi phải không?
Chàng cười nhìn bà, hỏi lại:
- Cái gì làm cho bà nghĩ thế?
- Vì hôm nay anh cạo râu không được kỹ.
Chàng đưa tay lên sờ cằm, mắt mở to, trả lời:
- Tôi cạo rồi mà.
- Có nhưng qua loa thôi. Còn hai đám dưới anh cạo chưa hết.
Helen bật cười, và chàng cười theo. Bỗng chàng đột ngột dừng lại, nói:
- Lạ thật, tôi nhớ tôi cạo hết rồi mà; đêm qua chúng tôi mệt ứ hơi.
- Anh nói sao? - Helen hỏi, nàng nhìn chàng đăm đăm.
Chàng không vội đáp, mà thủng thỉnh để tách xuống bàn, rồi nói sự thực
cho hai người biết.
- Chúng tôi phải rời khỏi ngôi nhà ấy thôi. Đêm qua mẹ tôi sợ đến chết
được.
Hôm qua bà đã nói hết những chuyện xảy ra cho tôi nghe. Bà nói Beatrice
ban đêm đến cào cào vào cửa và nói gì đấy ở ngoài cửa. Tôi ở trên lầu nên
không nghe gì hết. Nhưng đêm qua đã có hai viên gạch ném vào cửa sổ. Cô
ta không biết tôi ngủ phòng nào, nên cô cứ ném đại vào cả hai phòng.