- Anh không muốn em mất thì giờ.
- Đừng nói chuyện ngớ ngẩn, ông ơi!
Bỗng chàng quay phắt sang nhìn Daisy, vì bà nầy lên tiếng nói tiếp theo lời
nàng:
- Cô ấy không biết làm gì cho hết thì giờ. Cô ấy đang rầu thúi ruột ra đây.
Tôi có giới thiệu cô vào làm việc trong uỷ ban của tôi, nhưng mỗi khi vào
ngồi làm việc nơi bàn với người ta, bộ mặt cô rầu rĩ đã làm cho người khác
khó chịu vô cùng.
- Ôi bà Daisy, bà nói như vậy làm sao nghe cho được? Tôi đã cố giữ bộ mặt
tươi cười ngu ngốc hàng giờ để làm cho bà vui rồi. Và đã nghe theo lòi dặn
của bà - bỗng nàng hẩy đầu nhìn về phía Daisy - nói chuyện tào lao thiên
địa.
- Thôi được rồi, bây giờ thì cô sẽ làm một công việc không tào lao thiên địa
nữa, xin cô hay ra lệnh cho người nhà chuẩn bị hai phòng ấy, và tôi sẽ giúp
họ một tay. Còn anh, John, bây giờ anh hãy về nhà nói với mẹ anh mọi việc
đã được thu xếp xong xuôi yên ổn rồi, đừng lo nữa. Và nhân tiện xin hỏi
anh luôn, anh định ở đâu.
- Ồ, bác sĩ Cornwallis cho tôi ngủ nhờ nhà ông ấy cho đến khi tôi tìm ra
chỗ
ở cố định.
- Thế thì anh nên đến ổn định tại nhà tôi. Nếu anh đến ở thì tuyệt đấy. Suy
nghĩ đi, ông bạn, Đúng đấy nhà tôi cần có đàn ông. Nầy nhé, anh hãy nói
cho lão Cornwallis biết là anh đã có chỗ ở ổn định rồi. Nói với ông rằng có
người đề nghị với anh một việc phi luân, bất chính, hay bằng danh từ gì đấy
mà anh thích dùng, nhưng dù sao cũng là một lời đề nghị. Anh biết là - bà
gật đầu với chàng - không phải tôi đưa đề nghị nầy với bất kỳ người đàn
ông nào đâu nhé.
John bước hai bước tới gần bà ta, ôm cái mặt nhăn nheo của bà trong lòng
hai bàn tay, rồi nói nho nhỏ:
Daisy, tôi muốn nói với bà một điều, và đây là sự thực: nếu trái tim tôi chưa
có nơi gởi gắm, chắc tôi đã thộp lấy cơ may nầy để xin gởi cho bà, tôi nói
nghiêm túc đấy.