năm nay, không được kéo ra, và bây giờ sau khi kéo xong ba cái cửa sổ
đóng kín lại, cô thở hồng hộc vì mệt.
Cô mất nửa giờ để đi đóng hết cửa chớp khắp các phòng ở tầng dưới. Chỉ
có hai cửa sổ ở nhà bếp không có cửa chớp, và cửa sổ nào ở đây cũng đều
có chấn song ở phía bên ngoài.
Chỉ có những khe hở nơi cái cửa chớp mới để lọt ánh sáng bình minh vào
nhà, còn ngoài ra toàn thể tầng dưới đều tối tăm, ngoại trừ phòng khách,
ngọn đèn dầu ở đây vẫn còn cháy sáng.
Cô đến ngồi ở tầng cấp thứ ba của thang lầu, ôm hai đầu gối như con nít
thường làm, như thể cô vừa làm xong một công việc cực kỳ quan trọng. Rồi
cô cất tiếng cười; nhưng tiếng cô không phải là tiếng cười trẻ thơ, vì cô hét
lên trong đầu mình rằng cô sẽ làm cho họ điên đầu lên, làm cho mọi người
nổi điên lên hết, nhất là nó. Nó sẽ không hưởng được cái nhà nầy, ngôi nhà
xinh đẹp của cô, đứa con của cô. Ngôi nhà nầy mãi mãi là con của cô: khi
cô còn nhỏ, ngôi nhà là nhà của búp bê của cô. Khi khôn lớn, mẹ mất, cô đã
đạt được mục đích, và từ bấy đến nay, cô đã chăm sóc ngôi nhà với niềm tự
hào. Ngôi nhà của cô và mãi mãi là của cô. Ngôi nhà sẽ không bao giờ
thuộc về em gái cô, người mà cô không ưa khi còn tuổi vị thành niên, và cô
ghét khi vào tuổi trưởng thành.
Bỗng cô đúng dậy, bước xuống tiền sảnh. Cô cảm thấy vui, cô muốn khiêu
vũ. Độ gần đây, cô thỉnh thoảng có nhảy múa. Phòng ngủ chật hẹp tù túng,
nhưng ở dưới nầy có nhiều phòng. Nhưng chưa nhảy múa được. Còn có
việc cô phải làm đã.
Cô chạy vào nhà bếp. Gia nhân cất dầu hoả đâu đây. Phải rồi, nhớ rồi, trong
phòng để giầy ống; chất cháy nầy để cất ở đây cho kín, dùng để khắp đèn.
Cái thùng còn đầy, nặng trịch, nhưng cô xoay xở mang được ra bếp và nhấc
lên để trên bàn. Cô đến bệ lò sưởi lấy hai cái bình nước bằng đồng có
miệng rộng, đổ dầu hoả trong thùng ra đầy hai bình. Rồi vui vẻ như xách
hai bình rượu bia, cô ra phòng khách, tưới dầu hoả lên màn che cửa sổ, cô
đi từ cửa sổ nầy sang cửa sổ khác. Làm xong, cô tưới lên ghế cái ghế nệm
dài, lên cái ghế bành.
Cô làm như thế khắp các phòng khác, không quên ngôi nhà phụ. Ôi, cô tưới