Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 32
Beatrice tỉnh dậy khi trời vừa rạng sáng, nhưng cô vẫn nằm cuộn người trên
ghế nệm dài một lát vì cô cảm thấy chuyện xảy ra quá bất thường, rồi cô
cảm thấy nhức đầu, cơ thể đau nhừ, nhất là hai tay và hai mắt cá chân. Từ
từ, cô ta lồm cồm ngồi dậy, thấy mình đang ở trong phòng khách, ngọn đèn
chùm thắp dầu hoả vẫn còn cháy sáng. Có chuyện gì đã xảy ra, phải không?
Rồi, như thể cánh cửa của tâm trí vừa được mở ra, lấn lướt những chuyện
vừa xảy ra hồi hôm hiện lên trong óc cô, cả một chuỗi hình ảnh hiện rõ
trước mắt cô, hình ảnh nầy kế tiếp hình ảnh kia. Cô đã giết John. Chân cô
đạp trúng vào giữa lưng anh ta. Ôi, việc ấy đã làm cho cô vui sướng, hớn
hở khi thấy anh ta nằm dài trên nền nhà, máu chảy lai láng. Rồi trong lúc cô
đang hân hoan sung sướng, bỗng có kẻ lạ nhảy xổ vào cô, trói cô lại, khiến
cho niềm vui tiêu tan.
Thình lình cô đưa tay lên miệng vì cô nhớ người đàn bà kỳ lạ kia đã nhét sô
cô la vào miệng cô để cô nuốt mấy viên thuốc. Mấy viên thuốc ấy là thuốc
ngủ, vì thế cô mới ngủ lâu như thế nầy. Nhưng tại sao Frances không đưa
cô lên lầu và tắt đèn ở đây?
Beatrice đứng dậy khỏi ghế nệm dài, lảo đảo ra khỏi phòng khách, vào tiền
sảnh. Họ đâu hết? Các gia nhân đâu cả rồi? Ồ, trời còn sớm. Phải, trời còn
sớm.
Nhưng cô phải thúc họ dậy mới được. Phải thúc chúng dậy. Cô cần cái gì
để uống. Cô khát.
Cô vào nhà bếp, vẫn lảo đảo như người say, trong nhà bếp, lò lửa lạnh tanh.
Cô ra khỏi phòng, miệng gọi lớn:
- Chị bếp ơi! Chị bếp! Chị bếp ơi! - Không có tiếng trả lời, cô đi đến khu
gia nhân ở, cửa ở đây mở toang và qua ánh sáng lờ mờ của trời rạng đông,
cô thấy các phòng trống không, các hộc tủ mở toang.
Cô trở lại tiền sảnh, đi quanh một vòng, rồi dừng ở chân cầu thang, nhìn