- Cố gắng thôi, - bàn tay trái của bà mang dấu tích của sự cố gắng nầy vì bà
nghĩ chắc ai cũng thấy bàn tay của bà sưng vù vì bong gân khi bà té xuống
nền nhà.
Khi bác sĩ Cornwallis đứng dậy một cách khó khăn, ông nói lên những lời
rất khó hiểu:
- Anh ấy đã có bằng chứng cần thiết để giải thoát cho mình, nhưng bây giờ
thì chuyện nầy chắc quá trễ rồi.
Năm phút sau xe cấp cứu đến, và theo lệnh của bác sĩ Cornwallis, người ta
không dám sửa cái chân gãy lại cho thẳng khi họ để chàng nằm lên cáng.
- Tôi sẽ đi theo các anh, - bác sĩ Cornwallis nói với họ; nhưng trước khi đi,
ông quay nhìn Beatrice, cằm cô ta gục xuống trên ngực. Rồi ông quay qua
nhìn bà Daisy, ánh mắt như hỏi bà. Bà liền nói:
- Tôi đã cho cô ấy uống hai viên thuốc ngủ.
- Ồ khôn ngoan thật, làm thế quá tốt. Bà nói hai viên à?
- Phải, hai.
- Tốt, thế là cô ta sẽ ngủ đến sáng mai, cho đến khi tôi đến gặp lại cô ta;
nhưng tôi không đi một mình. Không, không đi một mình. Ở đây có nhiều
người, nhưng tôi cần có cô nầy - Ông ta chỉ vào Frances - ở lại đây để làm
nhân chứng cho việc đã xảy ra.
Nghe thế, bà Daisy đáp:
- Tôi cũng sẽ có mặt ở đây.
Ông bác sĩ gật đầu đáp:
- Tốt.
- Rồi ông bỏ đi.
Daisy thấy Mary đi khúm núm đến phía mình, bà nói với cô gái:
- Ổn hết rồi. Mọi việc bây giờ ổn rồi, cô gái ạ. Rồi bà vỗ lên vai cô ta, nói
thêm:
- Cô thật giỏi.
Chị bếp từ phòng khách đi ra, thấy cô gái phụ tá cho mình, chị nói:
- Mary, cô làm giỏi đấy.
- Đoạn chị quay qua nói với Daisy:
- Chúng tôi đã chuẩn bị chiếc ghế nệm dài cho bà ta rồi, thưa bà.