cho được cảm xúc của mình.
- Bà ta đạp ông ấy xuống lầu! Bà ta đạp sau lưng ông bác sĩ. Phải! Bà ta
đạp!
Bà ta đạp! - Giọng của Frances cất lên một cách cương quyết. Chị bếp lên
tiếng khiển trách cô ta, rồi kéo mạnh cô ta đến bên chị.
Robbie nhìn Daisy, ánh mắt dò hỏi, rồi anh nói:
- Chúng ta phải đem anh ấy đến bệnh viện thôi. Bà đã gọi xe cấp cứu chưa?
- Chưa, chưa.
- Daisy lắc đầu, đáp.
- Ôi.
- Anh đứng lên; nhưng vẫn nhìn xuống John, nói:
- Không thể để anh ấy như thế nầy lâu. Ít ra cũng phải 20 phút nữa bác sĩ
mới có thể đến đây được; đó là trường hợp ông ta đến. Để tôi đi xem thử ra
sao.
- Nói xong, anh chạy ra khỏi tiền sảnh, và khi anh chạy đi Beatrice bị trói
ngồi trên cái ghế cất tiếng cười rất kỳ dị, với giọng nói ngái ngủ của cô ta
cất lên:
- Quá trễ, quá trễ…
Và hai mươi phút sau, khi bác sĩ Cornwallis đến, ông đi vào phòng, nhìn
John, ông cũng nói như thế. Khi ông nhẹ nhàng cắt ống quần để lòi chân ra,
ông kêu lên:
- Trời ơi… ! - Vì ông thấy xương gãy lòi ra khỏi thịt.
Khi ông nghe bà Falconer gào khóc vì đau đớn, ông nói với Daisy:
- Ồ… xin bà đưa bà ta vào phòng khác giúp cho.
Khi ông bắt mạch nơi cổ tay, thấy mạch nhảy rất yếu ông không để lộ ra
ngoài dấu hiệu gì, nhưng trong lòng ông muốn lắc đầu.
Ông nhìn lên bà Daisy, nói với bà:
- Gọi xe cấp cứu thôi.
- Robbie… Ông MacIntosh… đi gọi rồi.
Ông bác sĩ quay nhìn Beatrice ngồi gục trên ghế. Ông hỏi nhỏ:
- Làm sao mà làm được thế?
Bà Daisy trả lời vắn tắt: