và rõ ràng bà cũng bị trẹo tay vì bà không nói gì được một lát. Nhưng rồi
bà nói to với chị bếp:
- Kiếm cái gì trói tay trói chân nó lại, mau lên!
Ba chị đàn bà loay hoay cố tìm đồ để trói, nhưng không kiếm ra thứ gì hết,
Daisy bèn bảo họ:
- Lấy dây nơi tạp dề của các chị! Xé ra! Xé dây nơi tạp dề ra! Chị bếp cởi
tạp dề trên tấm thân bồ tượng ra, rồi ra sức bứt sợi dây vải buộc nơi thân
áo. Daisy co hai chân quì trên hai ống chân của Beatrice, rồi nói to với các
chị giúp việc:
- Trói hai cổ tay cô ta lại!
Họ hăng hái làm theo lời bà; xong xuôi, Daisy lấy sợi dây khác trói hai cổ
chân của cô ta lại. Rồi bà lật cô ta nằm ngửa, và bà đứng lên, thở hổn hển
nhìn miệng cô ta nói luôn mồm một tiếng độc nhất:
- Mày! Mày! Mày!
- Lôi nó ngồi vào ghế.
Chị bếp lôi cô ta đến chiếc ghế bằng gỗ sồi chạm kê ở tiền sảnh, rồi với sự
giúp sức của các người kia, họ xốc cô ta lên ghế, khiến Beatrice phải rên rỉ
vì hai bàn tay bị trói va mạnh vào lưng ghế. Còn Daisy, bà cúi người xuống
bà Falconer, nói với bà:
- Xong rồi, thưa bà, bây giờ bà ngồi dậy, ngồi dậy. Ổn cả rồi. Chúng tôi đã
cho mời bác sĩ rồi.
Nghe nói đến tiếng bác sĩ, Beatrice bỗng tỉnh hẳn người trở lại, cô ta la lên:
- Không gọi bác sĩ… không gọi bác sĩ đến đây! Không.
- Cô ta vùng vẫy trong ghế, Daisy nhìn Frances, chị nầy đang run lẩy bẩy,
bà nói với chị:
- Cô ta có thuốc ngủ không?
- Dạ có, thưa bà. Bà ta có dùng.
- Đi lấy xuống đây.
Nghe thế, Beatrice lại hét lên thật lớn.
Một phút sau, Frances đưa hộp thuốc ngủ cho Daisy, bà ta nói:
- Tôi nghe nói cô ấy ăn nhiều sôcôla phải không - Dạ phải, thưa bà. Ăn cả
hộp. Có một hộp mở sẵn để trong phòng khách.