dừng lại lắng nghe, bà nghe có tiếng nói trầm bổng. Bà bèn rón rén đi qua
tiền sảnh nhà phụ, đến cửa ăn thông với hành lang nhà lớn. Nhìn theo hành
lang, bà thấy cảnh trong tiền sảnh, có một bóng người đang đứng huơ tay.
Rồi bà nghe tiếng nói cất cao rõ ràng:
- Bà nói gì, bà già? Bà yêu cầu lần cuối cùng à? Ồ người sắp chết thường
yêu cầu được nói lần cuối cùng. Nếu hắn nói được, chắc hắn cũng yêu cầu
được nói lời cuối cùng, phải không? Ồ, phải, hắn sẽ yêu cầu được nói lời
cuối cùng. Con trai bà sẽ yêu cầu nói lời cuối cùng, sẽ yêu cầu được gặp
Helen thân yêu, phải không? Phải như thế không? Và nếu hắn nói được,
chắc hắn cũng biết tôi sẽ trả lời ra sao rồi.
- Giọng nói dừng lại một lát rồi cất cao như hét:
- Tôi sẽ nói với hắn như thế nầy: "Helen chỉ còn được nhìn thấy xác chết
của anh nữa mà thôi.
Nó sẽ thấy như thế đấy, nó chỉ còn thấy xác chết của anh thôi".
- Beatrice nầy, anh ấy ra máu nhiều. Cô chắc thấy anh ấy chảy máu nhiều.
- Phải, bà Falconer thân yêu, tôi thấy hắn chảy máu, và chảy ra lỗ miệng
nữa.
Tôi mong hắn chảy ra nhiều hơn nữa. Rồi máu hắn sẽ ngừng chảy, vì người
chết không chảy máu nữa, phải không? Phải, tôi nghĩ người chết không
chảy máu.
Tôi nhớ tôi đọc đâu đó nói rằng người chết không chảy máu.
- Nó không chết, không chết! - Bà Falconer to tiếng cãi lại, - và máu chảy
ra ở lỗ mũi chứ không ở miệng.
- Phải, nhưng dù chảy ra ở đâu, rồi nó cũng sẽ ngừng chảy.
Daisy vội cúi người xuống, tuột giầy ra. Bây giờ bà lại trở thành con thú
hoang trong rừng già Châu Phi như ngày nào, bà nhẹ nhàng tiến đến gần.
Sự xuất hiện của bà Daisy trong tiền sảnh, khiến cho hai người đàn bà đang
đứng sát bên nhau cùng chị bếp ở phía bên kia John, trố mắt kinh ngạc. Rồi
sự thể xảy ra rất nhanh.
Họ cùng cất tiếng hét lên khi bà nhảy xổ vào Beatrice, hai tay bà vòng qua
vai cô ta, chụp hai tay cô và khoá lại. Beatrice hét lên vì đau đớn khi ngã
xuống nền nhà. Cô ta nằm sấp thẳng cẳng, còn Daisy chồm lên lưng cô ta,