- Thế đấy, bà già! Quỳ xuống mà xem. Chắc anh ta sẽ ngạc nhiên khi thấy
bà quì, phải không. Vì bà giữ anh ta bên cạnh nhiều năm nay, giả vờ làm
như không đi được. Bây giờ tôi khuyên bà hãy ở đấy. Còn bọn bay, - cô ta
vung cánh tay về phía ba người đàn bà đang đứng sát vào nhau - cùng ở
yên đấy, vì đêm còn dài. Chúng sẽ chết khi ba giờ sáng, phải không? Ba giờ
sáng. Ba giờ sáng trời gần yên tĩnh. Bọn bay có khi nào ra ngoài trời đêm
khi ba giờ sáng chưa? Ngay cả chim chóc cũng không động đậy, quạ cũng
không dám làm ồn.
Bọn bay biết không? Bọn bay biết không? Vì thế giới sẽ chết lúc ba giờ
sáng và nó mang theo nó chết. Nó mang theo người chết. Ồ phải, cho nên,
giống như một cô gái già, tao sẽ ngồi trên nền nhà.
Mary Simmons chạy như bay ra đường. Cô ta chạy đi kêu cứu. Ông
MacIntosh ở bên hàng xóm. Cô phải sang tìm ông ấy.
Khi chạy ra khỏi đoạn đường vòng trước nhà, bỗng cô gái va phải người
nào đấy khiến cô hét lên sợ hãi, nhưng bóng người đã nắm lấy hai vai cô và
nhỏ nhẹ nói với cô, khi ấy cô ta mới hết sợ.
- Chuyện gì thế? Chuyện gì mà hốt hoảng thế ! - Daisy vừa hỏi vừa lôi cô
gái ra khỏi bóng tối dưới hang cây đến khoảng trống có ánh trăng. Bà nhìn
vào mặt cô ta và hỏi tiếp:
- Chuyện gì thế, cô gái?
- Ôi thưa bà, bà ấy… điên rồi. Bà ấy đã giết ông bác sĩ. Đạp nhào ông bác
sĩ từ trên lầu xuống và không cho ai đi mời bác sĩ Cornwallis. Tôi… tôi
chạy sang gọi ông MacIntosh bên hàng xóm. Tất cả đang ở trong tiền sảnh;
bà ấy không cho ai đi hết, bà bếp hay bất kỳ ai. Bà ta có cái gậy.
- Được rồi, được rồi. Bây giờ cô đi nhanh sang gọi ông MacIntosh đi.
Nhưng nghe nầy, xe tôi đỗ ngoài đường. Cô nói cho người lái xe biết trong
nhà có tai nạn và cô Daisy bảo anh ta phải đi mời bác sĩ Cornwallis. Cô nhớ
rõ chưa?
- Dạ nhớ thưa bà. Nói với anh lái xe đi mời bác sĩ Cornwallis, còn tôi thì
tìm… tìm Robbie, nghĩa là ông MacIntosh.
- Đúng thế. Cô thật giỏi. Thôi bây giờ đi nhanh đi.
Rồi Daisy chạy vào nhà. Cửa nhà phụ mở toang. Bà không vội vào mà