Thoạt trông thấy chàng cô ta dừng lại, nhấp nháy mắt như thể không tin
được mắt mình. Rồi từ từ cô bước tiếp lên cầu thang một cách, chậm rãi,
vững vàng.
Khi cô ta sắp bước lên khoảng trống trên đầu cầu thang chàng bước lui, và
giống như một chú học trò bị bắt quả tang đang ăn trộm đồ, chàng ấp úng
nói:
- Tôi… tôi lấy… số sách y học của tôi.
- Ồ phải, sách y học của anh. Tôi về để lấy ít kẹo sôcôla, tôi đói bụng.
- Nụ cười trên mặt cô ta làm cho chàng rùng mình. Và chàng càng sợ hơn
nữa khi nghe cô nói tiếp:
- Có cái gì đấy như nói với tôi: ."Về đi, Beatrice. Ngươi cần năng lượng".
Và sôcôla làm tăng năng lượng.
Chàng gật đầu trả lời cô ta, vừa tránh đường cho cô đi lên khỏi cầu thang.
Chàng nghĩ Frances đang đúng đâu đó gần cô ta. Bỗng chàng quay nhanh
người đi xuống cầu thang. Hai tay chàng bận ôm cả chồng sách rất khó đề
phòng.
Liền sau đó, chàng không nhớ chàng nghe tiếng của Frances hét lên hay là
chính tiếng la của mình khi có bàn chân đạp mạnh vào giữa lưng chàng:
Chàng cảm thấy mình hụt chân bay giữa không trung, sách văng tung toé,
nhưng đến khi chàng rơi mạnh xuống nền nhà, chàng không nghe gì nữa,
không nghe tiếng của mình, không nghe tiếng la của chị Frances, mà cũng
không nghe tiếng thở hổn hển vì khiếp sợ của chị bếp và của Janie Bluett.
Tiếng la hét vang đến tận chỗ bà Catherine Falconer ngồi, bà ta vùng đứng
dậy, chụp cái gậy rồi khập khiễng đi dọc trên hành lang đến phía đám người
đang la hét trong tiền sảnh ngôi nhà.
Frances la lên:
- Bà ta đá ông ấy xuống, bà à. Bà ta đá ông ấy nhào xuống Beatrice huơ
gậy và hét trả:
- Mày câm mồm đi kẻo tao phang cho cái gậy chết bây giờ. Anh ta té
xuống.
Anh ta té xuống cầu thang.
Khi bà Falconer thấy con nằm bất động, đè trên một chần, chân kia duỗi ra