tạo thành một góc bẹt, và máu chảy ra từ một ống quần, bà hét lên:
- Ôi, lạy Chúa! - Rồi bà quay qua hét vào mặt Beatrice:
- Cô kia, cô làm cái gì thế?
- Hắn té! Hắn té! Hắn chết rồi!
- Không, không! Ông ấy không chết, thưa bà, ông còn thở.
- Rồi hắn sẽ chết, không lâu đâu. Mày cứ đứng đấy mà xem! - Bỗng
Beatrice huơ gậy về phía Janie Bluett.
- Nầy con mụ điên! Mày điên rồi! Mời bác sĩ đến. Tao ra lệnh cho mày mời
bác sĩ đến chữa cho con tao.
- Ra lệnh à! Đây là nhà tôi. Nhà tôi, bà Falconer à. Con trai bà xâm nhập
vào nhà tôi. Bà hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy, nếu không, cũng sẽ lãnh
hậu quả như hắn đấy. Tôi chán bà quá rồi. Phải, cứ ngồi trong nhà khoá cửa
lại, tôi chán bà quá rồi. Nhưng xong rồi. Ôi, phải cả hai đều xong rồi.
- Bỗng cô ta quay qua Frances, chị giúp việc nầy đang bước xuống tầng cấp
cuối cùng cầu thang, cô ta hét lên với Frances:
- Con kia, tao đã nói với mày rồi đấy nhé! Tao sẽ cho mày ăn đòn đấy, - cô
ta dư dứ cái gậy vào trước mặt Frances, khiến cô gái nầy lại la lên:
- Bà điên rồi, bà điên rồi! Bà đã đạp ông ấy. Bà đạp ông nhào xuống cầu
thang.
Cái gậy quật vào cánh tay của Frances, cô gái hét lên vừa nhảy lui, ôm vào
người Janie Bluett. .
- Ôi, nầy cô! - Bà Falconer trở giọng cầu khẩn - Tôi xin cô mời bác sĩ đến
gấp.
- Đồng thời bà bếp cũng lên tiếng van lớn:
- Phải đấy, thưa bà, xin bà hãy cho người đi mời bác sĩ.
Beatrice không để ý đến lời van lơn của bà bếp, cô ta hét vào mặt bà
Falconer:
- Câm mồm! Tôi đã nói rồi, nếu không tôi quật bà nhào lăn xuống đất đấy, -
cô ta định bước tới phía bà Catherine Falconer thì bỗng có tiếng chân người
phía sau, khiến cô ta quay lui và khi thấy Mary Simmons chạy như bay ra
phía hành lang, cô ta đứng yên không biết tính sau một lát. Rồi bỗng cô hét
lên lại: