lên ngôi nhà phụ rất nhiều dầu.
Bình dầu cuối cùng, cô tưới lên cầu thang lầu và lên màn ở phòng ngủ.
Cô đã khoá hết cửa chưa nhỉ? Rồi.
Khi cô đi xuống nhà dưới lại, trời vẫn chưa sáng hẳn, rồi bắt đầu từ nhà
phụ, cô châm lửa; sau đó cô đi từ phòng nầy sang phòng khác, châm lửa, và
cả nhà bắt đầu sáng rực lên:
Cuối cùng, cô chạy băng qua những đám khói lửa kỳ lạ để lên lầu, vào
phòng ngủ: Cô cởi hết đồ lót ra, rồi tháo giầy tháo vớ. Xong, cô vung hai
tay lên đầu, nhảy múa quanh phòng. Bỗng cô đứng lại trước tấm gương soi
lớn, nhìn bóng mình trong gương, cô giang tay ra trước và la lên:
- Thân hình đẹp, trẻ trung như thế nầy mà anh ta không muốn, phải không?
Đáng ra mình nên hiến cho thiên hạ mới phải. Y như bà Wallace.
- Lạ thay bỗng cô cảm thấy không thù hận gì mụ đàn bà kia mà lại cảm
thấy ghen tỵ nữa chứ.
Và cô không muốn bị lôi đi như bà cô Ally. Cô để hai tay lên đầu, lắc lư
múa; bỗng cô muốn ho, rồi cô khóc thút thít, nói một mình:
- Tôi lạnh, tôi phải mặc áo ngủ mới được.
Cô bước đến giường để lấy áo ngủ, nhưng chưa kịp lấy thì ngôi nhà rung
lên vì một tiếng nổ lớn. Cô bị nhấc bổng lên, rồi bị văng đến nằm trên nền
nhà dưới cửa sổ.
***
Khi Robbie trở về với đội cứu hoả, ngôi nhà đã bị cháy từ đầu cho chí cuối,
Rosie và Tom Needler đứng bất lực gần đấy. Khi ông chỉ huy đội cứu hoả
từ trên xe nhảy xuống, Rosie chạy đến, vừa khóc nức nở vừa nói lớn với
ông ta:
- Chị… chị tôi trong ấy. Chắc chị ấy ở trong nhà. Xin ông làm ơn cứu giúp.
Xin ông làm ơn!
- Được rồi! Thưa cô, được rồi! - Ông ta nhìn ngôi nhà lắc đầu.
- Chúng tôi sẽ làm những gì, có thể làm được.
***
Ngày hôm sau, khi ngôi nhà còn âm ỉ cháy, người ta tìm ra thi thể của
Beatrice dưới cửa sổ phòng ngủ. Cô ta nằm lẫn trong một số xà nhà bị cháy