tàn tật trong nhà rồi, anh quyết không để cho em gặp thêm người nữa. Ôi,
dẫn em lên bàn thờ còn gì sung sướng cho bằng, nhưng chỉ khi nào anh đi
ra được khỏi đây đàng hoàng. Bỗng nàng ngồi xuống, hỏi chàng:
- Tại sao không?
Chàng đáp:
Em không cần anh phải trả lời câu hỏi của em. Trước hết, anh chưa đi
được.
Nói ra thì có vẻ vô ơn, nhưng nhiều lúc anh lấy làm tiếc là họ đã cứu sống
anh.
- Ôi John! Anh nói nghe khủng khiếp quá, chắc anh biết lòng em như thế
nào rồi.
- Anh xin lỗi, em yêu.
- Chàng nắm tay nàng.
- Nhưng em hãy nhìn anh, - chàng làm dấu nhìn xuống giường - ta hãy nhìn
vào thực tại, em yêu, không bao giờ anh đi cho thẳng lại được. Cái chân
nầy đã bị gãy nặng, anh rất ngạc nhiên không hiểu làm sao mà họ đã chữa
được. Nhưng dù có chữa được đi nữa, thì cũng không dùng được như trước.
Anh không thể đứng mạnh trên chân nầy được. Ban đầu thế nào cũng phải
dùng nạng, rồi sau đó, may ra dùng gậy. Và chắc là phải dùng gậy suốt cả
đời. Beatrice đã xử sự với anh thật đẹp. Anh nghĩ cô ta khoái trá về việc
nầy vô cùng.
Helen rút tay lui khỏi tay anh và nói:
- Ôi, em ghét anh ta thán như thế nầy!
- Không phải anh ta thán; nhưng anh chỉ muốn nói anh rất buồn cho anh.
Anh không phải ta than đâu mà anh chỉ nêu lên thực tại trước mắt thôi.
- Và ngày mai anh có làm lễ thành hôn với em không?
Chàng nhắm mắt, trả lời nàng, giọng như khóc rưng rưng:
- Ôi, Helen, Helen!
Hai người im lặng một hồi, rồi nàng lên tiếng:
- Mọi người đều mong chờ đám cưới, nhất là mẹ anh, và, dĩ nhiên, bà
Daisy.
Robbie bằng lòng làm phụ rể cho anh, còn bác sĩ Cornwallis sẽ dẫn em đi.