- Việc chuẩn bị đám cưới.
- Đám cưới à? Có phải cái đám cưới bà Daisy vừa nói đấy không?
- Phải, cái đám cưới ấy.
- Em có biết cặp ấy không?
- Biết, biết chứ. Em biết cặp ấy.
Khi thấy nàng cứ tránh mắt không nhìn chàng, chàng hỏi:
- Chuyện gì thế! Có chuyện gì đáng ngờ rồi đây. Ồ, không phải, - Chàng
nhổm người dậy. Không phải ông Cornwallis đề nghị cưới bà Newton chứ?
Bỗng nàng ngẩng đầu lên.
- Bác sĩ Cornwallis và Newton à? Không, không phải. Em không biết hai
người ấy quen nhau.
- Ồ, họ chơi thân với nhau nhiều năm rồi; ít ra tuần nào họ cũng gặp nhau
một lần để chơi bài và uống rượu vang. Nhưng việc đâu sẽ xong đấy thôi.
- Thật ư?
- Thật, thật. Nhưng nếu không phải ông ta, thì ai?
Bây giờ Helen mới nhìn thẳng vào mặt chàng, đáp:
- Không phải đám cưới của bác sĩ Cornwallis, mà của một bác sĩ khác. Là
anh.
- A… n… h? Em nói chuyện gì thế, Helen?
Nàng ấn chàng nằm xuống gối, để tay lên vai chàng, nói:
- Đừng nôn nóng. Nầy nhé. Em đợi quá lâu rồi, ta cứ nhìn vào thực tế thì
biết, chắc anh có thể còn ở đây thêm ba tháng hay nhiều hơn nữa mới có
thể đứng vững và đi giữa lối đi trong nhà thờ - Cho nên ta phải làm đám
cưới thôi. -
Bỗng nàng vỗ vào vai chàng, nói tiếp:
- Nằm yên nghe em nói. Em đã nghe anh phản đối chuyện nầy lâu rồi. Ta
phải tổ chức đám cưới ngày mai ta làm lễ cưới trong nhà thờ của bệnh viện.
Anh không thấy không khí náo nức của các cô điều dưỡng sao? Không khí
náo nức cả tuần nay. Họ nâng niu, vỗ về anh. Thậm chí hôm qua họ còn gọi
thợ đến hớt tóc cạo râu cho anh lần thứ hai. - Nàng lấy tay thoa lên cằm
chàng.
- Không được, Helen. Việc nầy không được đâu. Em đã gặp phải một người