làm gì?
Chàng không muốn sống như thế nầy, sống tàn tật, may lắm là ngồi xe lăn,
trở thành gánh nặng cho Helen. Ồ không. Nàng đã cưu mang một người
bệnh nặng rồi, không thể để cho nàng cưu mang thêm một người nữa. Bác
sĩ Cornwallis vừa nói rằng chàng phải vững tâm: đừng có thái độ tiến thoái
lưỡng nan. Phải, chàng phải có quyết định dứt khoát.
Chương 34 Daisy nhìn Helen đứng bên kia giường bệnh, hỏi nàng:
- Cô có biết người ta chữa bệnh móng chân mọc ngược vào trong bằng
những lát thuốc xì gà không?
Helen nhắm mắt, cắn môi, cúi đầu xuống, và bóp mạnh tay John. Chính
chàng lên tiếng trả lời:
- Không, Daisy. Tôi chưa bao giờ nghe một chuyện như thế.
- Tôi mới nghe đây thôi, khi ngồi ở tầng trên một chiếc tàu điện mới ra đời.
Hai người đàn bà ngồi trước mặt tôi nói chuyện với nhau về cách chữa trị
bằng thuốc xì gà.
- Thế à, - John đáp, giọng run run, - chữa bằng thuốc xì gà như thế nào?
Chữa ra sao? Daisy?
- Nầy nhé, tôi kể cặn kẽ cho anh nghe. Chuyện thực đấy nhé. Chị nầy nói
với chị kia: "Chị biết không, móng chân cái của tôi mọc đâm vào thịt làm
tôi đau muốn điên lên được". Chị kia trả lời: "Tôi khuyên chị nên đến
người chữa móng chân nhờ ông ta chữa cho". Người đầu hỏi: "Và phải trả
cho họ nửa đồng Crao à? Không đời nào. Tôi sẽ dùng thử thuốc chữa trị
của May Thorpe. Bà ta nói cách nầy rất hiệu nghiệm. Người ta chỉ cần cắt
ngang cái móng chân - chỉ đơn giản thế thôi - chỉ cắt ngang. Rồi ta lấy một
khúc xì gà, chỉ một miếng nhỏ thôi, mà phải là thuốc xì gà mới được, vì
thuốc nầy mới có hiệu nghiệm, nhờ chất ni cô tin hay cái gì đấy. Ta cắt một
miếng nhỏ rồi nhét vào đầu mút ngón chân, nơi ta cắt ngang đấy". Bỗng
Daisy nói lớn:
- Nầy nầy, tôi nói thật đấy nhé, chị ta nói người ta cắt móng chân rồi lấy
một miếng thuốc xì gà nhỏ nhét vào dưới móng chân, giữa móng và thịt.
Rồi, thú thật với quí vị, tôi muốn cười bể bụng khi nghe chị kia nói: "Rồi ta
lấy lửa thắp thuốc nơi ngón chân, phải không?