John cười rung cả giường, chàng van lơn:
- Thôi, thôi, Daisy.
- Tôi không bịa đâu. Chuyện thật đấy chứ.
Helen cười chảy nước mắt. Nàng nói:
- Nhưng tại sao bà gặp luôn những chuyện buồn cười như thế?, Không bao
giờ tôi gặp một chuyện như thế nầy hay thấy ai biết những chuyện như thế
nầy cả.
- Là vì cô không chịu lắng nghe. Điều quan trọng là mình phải biết lắng
nghe.
John nằm ngửa đầu lên gối, nhắm mắt lại. Trên đời nầy, Daisy là người
mang lại niềm vui cho thiên hạ, bà là người đang mang đến cho chàng
những giây phút hạnh phúc trong những tháng đau đớn vừa qua. Kỳ lạ thay
là khi nỗi đau đớn đang dày vò chàng, chỉ cần bàn tay bà đụng đến là chàng
thấy dễ chịu trong lòng ngay. Quả vậy, con người thân mến nầy, ngoài cái
tài chọc cười cho thiên hạ, bà ta con có khả năng hàn gắn những vết thương
lòng cho người ta bằng nhiều phương pháp rất kỳ lạ nữa.
- Bây giờ tôi phải đi. Có nhiều việc cần phải kiểm tra. Ngày mai tôi đi dự
một đám cưới.
- Đám cưới à? Cho tôi biết đám cưới ai được không?
Daisy ngần ngừ một lát, rồi nheo mắt, nói:
- Không được. Không được đâu.
- Bà ta nhìn qua Helen và nói tiếp: Nửa giờ nữa, tôi sẽ quay về đón cô.
Nhưng nhớ là tôi không vào đây, mà đứng đợi cô ngoài cổng. Anh ấy đã
làm cô mất nhiều thì giờ rồi, - bà gật đầu chỉ xuống cái giường nhưng
không nhìn John, mà cô còn có nhiều việc phải làm nữa.
Nghe thế, Helen cười, nói:
- Phải, thưa bà, tôi có nhiều việc phải làm nhất là hôm nay.
Daisy ra khỏi phòng, bà vừa đi vừa cười. John nhìn Helen chàng hỏi:
- Hôm nay em có việc gì đặc biệt phải làm thế? Chàng đưa mắt dịu dàng
nhìn nàng.
Nàng không nhìn chàng, nhưng nhìn xuống bàn tay chàng, đang nắm trong
tay mình. Rồi nàng áp bàn tay chàng lên ngực mình nói nho nhỏ.