việc… thực ra thì cháu không biết chắc nữa. Chị ấy mê ngôi nhà như điên.
Có hai cô gái làm việc như nô lệ, lau chùi, lau chùi, còn chị ấy thì đi quanh
với cái chổi trên tay. Bà có tin thế không?
-Ồ, tin chứ, tôi tin cái cô Beatrice ấy như thế. Theo chỗ tôi biết, cô ấy rất
hãnh diện khi cai quản cái chuồng gà ấy. Tôi nghĩ chị bếp lắm lúc cũng
đâm ra chán ngấy cô ấy.
Rosie cười khi nghe bà nói, cô đáp:
- Thú thật với bà tất cả chúng cháu ai cũng chán ngấy chị ấy hết. Nhưng có
lúc cháu thấy cũng tội nghiệp cho chị ấy, và nhiều lúc cũng thương chị.
- Tất nhiên là thế, cháu thân mến à. Tất nhiên là cháu thương chị ấy. Nhưng
nếu cháu định băng qua rừng thì cháu nên về đi cho rồi; cháu hãy về ngay
đi.
Cháu nhìn kìa, trời bắt đầu thay đổi rồi đấy. Trời sắp có tuyết lại rồi đấy;
thường sau khi trời băng giá như thế nầy, băng sẽ tan, và tuyết sẽ rơi.
Nhưng, - bà cười - tôi đã xong việc rồi, tuyết có rơi thì cứ rơi.
Rosie đẩy nhẹ vai bà, rồi cô cũng cười nói:
- Cháu sẽ đi ngả rừng, vì sáng nay cháu không leo tường được. Những mấp
đá anh Robbie gắn vào tường trơn trợt trông nguy hiểm, khó trèo. Nếu sơ ý
một chút là ngã liền.
- Có thể lắm. Có thể lắm, - Bà Annie đáp, vừa đi theo cô ra cổng rộng mở
ra đường lộ.
Bà vỗ nhẹ tay lên má cô rồi đứng yên nhìn cô cho đến khi cô biến mất sau
khoảng hở vào rừng. Bà thấy cô gái quả đáng yêu, cô ta đã bước vào tuổi
trưởng thành. Giá mà… ô, giá mà…
Trong rừng cảnh thật đẹp. Con đường chạy dài trước mắt cô trông như
dòng sông bạc, rồi bỗng nó rẽ mất vào rừng và trước mắt cô hiện ra một dải
rừng phủ đầy băng giá.
Tứ bề lặng ngắt như tờ. Không gian thật êm ả. Thậm chí bước chân của cô
trên nền đất đóng băng cũng không làm giảm bớt cảnh tịch mịch.
Rồi cô đi vào một vùng rừng cây thưa thớt hơn, có nhiều cây con mọc chen
giữa hai cây cao, và lạ thay, cô thấy dưới những đám cây cọ nầy, đất không
có băng giá.