đầu như lắng nghe.
Cô dừng lại đứng yên, lấy làm lạ. Bỗng cô tròn xoe mắt ngạc nhiên khi
thấy thằng bé chạy biến vào trong rừng lại, và đồng thời cô thấy một bóng
người hiện ra ở chỗ ngoặt. Cô há hốc mồm: chính… là bố cô.
Nhưng có thể không phải; bố cô nói đi phố kia mà - Khi cô đừng trên đầu
cầu thang lầu ở nhà, cô đã nghe ông nói chuyện với chị Beatrice. Mà đúng
là bố cô thật Không có ai lại giống ông đến thế.
Cô định bước tới gọi ông, thì bỗng thình lình cô hoảng hốt khi nghe có
tiếng cây đổ vang lên. Rồi cô thấy một cành cây lớn rơi xuống trên đường
ông đi, cô bèn hét lên. Cảnh cành cây rớt và tiếng cây gãy làm cô hoảng sợ,
cô nhăn mặt nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, cô trông thấy hai sự kiện:
thằng bé chính là Wallace, nó chạy biến mất sau đoạn đường ngoặt, tay kéo
theo cái gì đấy sau lưng, và sự kiện thứ hai là cành cây không rớt trước mặt
bố cô mà rớt ngay trên người ông.
Cô vừa chạy vừa la: - Cứu! Cứu!
Khi cô chạy đến gần cha cô, cô trông thấy mặt ông đầm đìa máu. Cô nhìn
vào nhánh cây: nó to như một thân cây. Ôi lạy Chứa, cô phải lám gì nhỉ?
Cô nhìn quanh. A thằng bé, chắc nó có thể đến giúp một tay. Không!
Không! Cô nghĩ gì lạ thế? Chính nó lôi theo sợi dây sau lưng nó. Chính nó
đúng rình bố cô.
Ôi lạy Chúa lòng lành! Cô vừa khóc vừa kêu "Bố! Bố! Vừa đưa tay nhấc
cành cây lên, nhưng vô ích. Bỗng cô đâm đầu chạy lui, miệng la lớn:
- Robbie! Anh Robbie ơi!
Khi chạy ra đến đường lớn, cô thấy Charhe Fenwich, đang vác lên vai một
bao than, cô kêu lên:
- ông Fenwich, ông Fenwich! Nhờ ông mau lên! Bố tôi bị nạn! Một thân
cây rớt trên người ông! Bố tôi bị nạn!
- Cô nói sao, thưa cô? - Ông ta đưa cả hai bàn tay lấm than nắm lấy vai cô.
-
Cô nói gì? Bố cô bị nạn à? Nào, nào, ông ta đâu rồi?
Trong rừng, trong rừng. Nhờ ông đi mau cho! Bố tôi bị chảy máu đầm đìa.
Vẫn nắm vai cô, ông ta quay lại gọi lớn: