- Bà Annie! Bà Annie ơi! - Và khi bà Annie chạy vội ra cổng, bà la lên:
- Ôi lạy Chúa! Cái gì thế, cháu? Cháu bị té… ? - Bà không nói hết câu vì
người bán than đã ngắt lời bà:
- Cô ấy nói bố cô bị nạn, một thân cây rơi trên người ông ta.
Ổng đang nằm ở trong rùng.
- Một thân cây… rơi… trúng ổng à?
- Dạ! Dạ! - Rosie nheo mắt đáp lớn.
- Dạ, đúng thế bà Annie à. Ổng bị chảy máu! Cháu không lôi cái cây ra
được.
- Thôi được rồi, cháu, được rồi. Đợi tôi lấy áo khoác cái đã để đó Charlie,
ta vào xem thử ra sao.
Khi họ đến chỗ xảy ra tai nạn, bố cô nằm sấp máu me đầy người dưới thân
cây, Charlie Fenwich thốt lên:
- Ôi lạy Chúa! Tại sao lại thế nầy? Ta lôi cành cây ra đi.
Họ cùng nhau cố nhẹ tay nâng cành cây gãy ra khỏi đầu ông ta. Rồi với vẻ
miễn cưỡng, bà Annie quì xuống trên nền đất lạnh cứng, bà nghiêng nhẹ
đầu ông ta, bỗng bà thốt lên:
- Ôi lạy Chúa! - Đoạn, ngước mắt nhìn lên, bà nói tiếp:
- Ông ta bị một cành cây đâm trúng đầu. Tốt hơn là ta cứ để yên thế nầy.
Chúng ta phải gọi bác sĩ gấp thôi, và… và gọi đàn ông trong nhà ra. Để tôi
gọi qua tường báo cho họ biết.
Phải có người đứng ở đây, - bà quay nhìn Rosie, cô lại đưa tay bịt miệng và
hai mắt mở to, - Nầy cháu, đến đây. Charlie sẽ ở đây với cháu. Đến đây,
đến đây.
Rosie vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, bà Annie phải đến lôi cô
đi, bà nói lại:
- Chú Charlie sẽ ở đây với bố cô. Nào, ta đi.
Rosie để cho bà lôi đi. Cô cảm thấy lạnh lạ lùng. Cô như sắp phát bệnh.
Ngực khó thở, người yếu đuối.
Bà Annie dẫn cô vào nhà bếp, đến cái bồn rửa bằng đá cạn cho cô nôn ra
đấy, bà gịuc:
- Thế nôn hết đi rồi đến ngồi bên lửa cho ấm; để tôi đi gọi người đến giúp.