Rosie quay qua Annie, cô nói:
- Hắn đợi bố ở đấy. Cháu thấy hắn trước khi xảy ra chuyện ấy, hắn đợi bố.
Hắn… chắc hắn đã dùng sợi dây để kéo gãy cành cây. Cháu cam đoan cháu
thấy hắn. Cháu…
Robbie lại để hai bàn tay lên vai cô:
- Không còn cách gì giấu diếm cô được nữa, cô em à, nếu không, chắc cô
không chịu mở mắt mà thấy. Rất có thể đấy là Jackie. Đúng thế, thằng ấy
làm thế là có lý do, vì cô biết bố cô ở đâu về không? Bố cô vừa nằm ngủ
với mẹ. Jackie xong và ra về. Cô hãy nhớ cho. Cô nghe nầy: -Anh bỗng
đưa hai tay ôm hai bên mặt cô, đưa lên cho ngay ngắn, rồi nhìn thẳng vào
mắt cô. - Bố cô vừa ở trong giường của mẹ Jackie ra về. Ông ta thường đến
luôn, và thằng bé quá ngán. Khi nào chồng bà ta đem súc vật đi bán là bà ta
đem đàn ông về nhà. Và Jackie chỉ muốn làm cho họ sợ mà bỏ đi thôi. Nó
đốt đống rơm, để cổng mở, nó làm đủ thứ để cho đàn ông sợ mà lánh mẹ nó
đi. Nhưng mẹ nó là con đĩ. Cô biết con đĩ là sao rồi chứ? Con đĩ là người
đàn bà ngủ với bất cứ người đàn ông nào để lấy tiền, chứ không vì tình yêu,
mà chỉ vì tiền. Còn bố cô là người hư đốn. Cô cứ hỏi má tôi thì biết. Mẹ cô
thật tội nghiệp, bà chịu đựng cảnh nầy nhiều năm trời, nhưng bà đã ráng
nhẫn nhục để các con khỏi bị người ta chê cười, khỏi mang tiếng là con của
một người chơi đĩ.
Bỗng Rosie vùng ra khỏi tay anh, nhưng anh không thả cô ra. Anh nắm
chặt hai tay cô và nói tiếp:
- Cô cứ ngồi đây mà suy nghĩ sự đời, hãy lớn lên đừng bé bỏng nữa. Tôi
nghĩ chắc cô lớn rồi, vì cô đã đính hôn với ông Golding danh giá kia rồi.
Nhưng như thế tôi vẫn thấy cô không thực tế chút nào hết. Nầy, bây giờ cô
hãy nhìn sự thực đi. Bố cô là người đáng khinh đủ mọi mặt. Để tôi nói vài
chuyện cho cô nghe.
Charlie Fenwich, anh chàng bán than đấy, sáng nay không chở than cho nhà
cô, vì đã mấy tháng nay nhà cô không chịu thanh toán tiền cho anh ta. Ồ!
Chuyện nầy sẽ mở mắt cô ra nhiều hơn là chuyện vô luấn của bố cô nữa.
Chắc cô không tin chứ gì? Bố cô nợ khắp thành phố, ông ta đánh bạc và
chơi đĩ nhiều năm rồi.