Ông nội cô trả nợ cho ông ta vì mẹ cô mà thôi. Thế nhưng đến lúc nào đấy
cũng phải chấm dứt thôi. Ông nội cô là người vui vẻ dễ mến đấy chứ, phải
không?
Nầy, tôi nói cho cô biết, ông ta đã sống che đậy rất nhiều năm rồi, chỉ để
duy trì cái gọi là giai cấp đáng kính. Nào, nào, cô em ơi, cô nói tên của
Jackie Wallace ra là tất cả chuyện nầy sẽ bị phơi bày ra hết, và cô phải sống
với những chuyện sỉ nhục nầy. Và cô có nghĩ vị hôn phu của cô, ông
Golding, sẽ đủ can đảm gồng mình để chịu đựng được chuyện nầy? Ông ta
là công chức phải không? Mà lại công chức Bộ Ngoại giao, giới nầy
thường rất kệch cỡm, kiêu ngạo. Họ không thích những vụ tai tiếng không
hay. Có thể họ cũng rất bê bối, nhưng họ rất khéo che đậy. Nói tóm lại, họ
giống mẹ cô, họ chấp nhận các thứ miễn là giai cấp khỏi bị mang tiếng là
được.
- Khi thấy cô không trả lời, với lại người cô trĩu nặng trong tay mình, anh
bèn thả cô ra, đứng thẳng người lên và bình tĩnh nó tiếp:
- Rosie, cô suy nghĩ đi, cô hãy nhớ thằng bé ấy liều lĩnh như thế là vì nó
muốn bảo vệ cho bố nó. Nhưng, bố nó cũng đã biết nhiều chuyện rồi. Ông
ta là đầu mối cho mọi người cười đùa trong các quán rượu, nhưng ông ấy là
người tốt. Dave Wallace là người lao động cần cù thầm lặng. Ông ấy không
đáng phải có người vợ như thế. Thằng bé đã chứng kiến cảnh mẹ nó lăng
loàn nhiều năm, nó cố làm cho bố nó khỏi đau khổ vì mang tiếng, nó chỉ
muốn doạ để xua đuổi khách của mẹ nó đi. Nó cố xua đuổi nhiều người.
Thế đấy, nó làm thế đấy.
Rosie tựa người ra lưng ghế, bà Annie quàng tay ôm cô, kéo cô sát vào
người bà; nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, lạnh từ trong lòng lạnh ra. Cô nghĩ
chắc không bao giờ cô thấy ấm lại được. Cô không thể tin được chuyện
nầy, nhưng chắc phải tin thôi. Câu chuyện cô vừa nghe đã giải thích cho cô
hiểu những thắc mắc lâu nay về các hành vi của bố cô. Và bây giờ cô nhớ
lại tại sao mẹ cô thường có những lúc hay buồn, đau khổ đến độ phải rơi
nước mắt. Cô nhớ nhiều chuyện, nhưng có một chuyện thật đặc biệt là có
lần đi chợ, mẹ cô gặp bà Wallace, bà ta đi qua mặt mẹ cô rồi nhìn mẹ cô và
cười. Cô cứ tưởng bà ta tỏ ra lập dị thôi, vì khi ấy bà ta đội cái mũ lệch