Catherine Coookson
DẤU ẤN TRONG TIM
Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 6
Khi John đẩy chiếc xe đạp từ từ lên đồi, ngọn đèn khí trước xe chỉ soi sáng
khoảng đường trước mặt chàng thôi. Chàng mệt nhoài. Chàng, làm việc
suốt cả ngày; từ khi đến phòng khám lúc 8 giờ rưỡi đến giờ, chàng không
nghỉ được tay. Bệnh nhân đến khám chỉ đau nhẹ, thỉnh thoảng mới có
người sốt nặng hay viêm cuống phổi. Rồi lại xảy đến chuyện của ông Steel.
Bây giờ đã bảy giờ rồi, chiều nay băng đã tan nhưng thể nào mặt đất cũng
đóng băng lại. Chàng phải hết sức cẩn thận; chàng đã suýt trượt chân rơi
vào một cái mương hồi nãy cách đây một đoạn ngắn, may mà chàng níu
được một thân cây nhỏ, không thì chắc đã nguy rồi.
- Chàng ngẩng đầu nhìn, có ánh đèn chiếu sáng trên triền đồi, khi chàng
đến gần, người cầm đèn dừng lại lên tiếng:
- Bác sĩ đây à?
- Ồ, ồ, xin chào. Ông Wallace. Trời sắp đóng băng lại rồi:
Dave Wallace không đáp mà lại hỏi:
- Ông có thấy thằng con tôi ở đâu không?
- Thằng Jackie phải không? Không. À mà nầy, ông hỏi khi nào? Mới đây
hay là cách đây khoảng hai giờ?
- Lúc nào cũng được. Nó đi mất tiêu suốt ngày. Tôi tưởng thế nào đến tối
nó cũng về chứ.
- Có phải nó trốn học không?
- Không. Không. Nó không đi học cả tuần nay rồi, hay gần như thế, vì nó
không được khoẻ trong người.
- Ồ thế à. Tôi tưởng nó trốn học, vì tôi có gặp nó. Ồ, để xem, tôi gặp nó vào
khoảng 4 giờ ở địa phận Giám mục. Tôi không biết nó làm gì ở đây ngoài
việc lượm đá chơi ở nông trại cũ. Tôi phân vân không biết tại sao nó không
đi kiếm củi, chắc nó không thiết tha gì đến việc sưởi ấm như bọn trẻ.
- Ở địa phận Giám mục à? Ồ, cám ơn bác sĩ. khoảng 4 giờ à?