- Đúng, khoảng ấy. Nó thường không đi chơi lâu thế sao, Nó không đi suốt
ngày chứ?
- Không, không bao giờ:
- Dave Wallace dừng lại một lát rồi nói tiếp - Tôi vừa đi bán súc vật mới về,
đi một chuyến lâu. Tôi nghe - lại dừng một chút -
ông Steel vừa chết. Tôi nghe ông ta bị một thân cây đè chết.
- Phải, phải. Chuyện xảy ra thật thê thảm. Một cành cây mục rớt xuống.
Chắc ông biết thời tiết mùa nầy thường xảy ra chuyện như thế. Sấm chớp
dễ làm gãy cây lắm. Chỗ nguy hiểm nhất là trong rừng, nhất là khi trời
băng giá như sáng nay.
- Chuyện xảy ra lúc mấy giờ Dave Wallace hỏi.
- Ồ khoảng giữa buổi mai.
- Xảy ra trong rừng à?
- Phải, phải, không xa nhà ông mấy.
Ông ta không nói năng gì nữa, đột ngột bỏ đi, John đứng yên nhìn cây đèn
đung đưa mạnh, chàng biết ông Wallace nhảy qua con mương để vào cánh
đồng dẫn đến địa phận Giám mục. Chàng muốn nói: "Đợi một chút, để tôi
đi với ông"
- Nhưng chàng thấy người quá mệt, và lại đói nữa. Thế rồi chàng lại nhớ
đến những chuyện kỳ quái xảy ra cho khách của vợ ông ấy trong quá khứ
hay ít ra đã xảy ra trong cuộc sống của họ. Mới rồi, ông Steel từ trại của họ
ra về; rồi thằng bé đi mất tiêu cả ngày, và bây giờ Dave Wallace đau đớn
khổ sở. Tất cả những chuyện nầy có liên quan với nhau. Thế rồi chàng
không ngạc nhiên khi bỗng nghe giọng mình cất to lên:
- Đợi tôi một chút, Dave, để tôi đi với ông.
Sau khi lấy cây đèn trên xe đạp ra, chàng đẩy chiếc xe xuống dưới mương,
rồi nhảy qua mương.
Dave Wallace vẫn tiếp tục bước, nhưng khi John bước tới kịp ông ta, ông
nói:
- Không cần, bác sĩ à. Xin cám ơn bác sĩ.
Hai người trèo qua một bức tường đá để vào địa phận Giám mục, rồi họ
theo một con dốc thoai thoải đi đến các nông trại đã bị cháy rụi, còn trơ lại