- Bà đừng chọc cháu cười chứ, gạch trên tường nầy chích vào người cháu
đau đấy; suýt nữa cháu nhào đầu xuống bên con heo mất.
- Thôi, bây giờ cô cất tay mà xem nó kìa.
Rosie từ từ rút tay lui rồi đứng thẳng lên, người đau nhừ. Cả hai nhìn con
heo nái nằm yên để cho bầy con mặc sức bú. Bà Annie cười nói:
- Tôi sẽ nói cho Robble biết. Chắc nó mừng lắm, vì nó rất lo cho con heo
nái nầy. Hôm qua Robbie đã cố hết sức làm cho con heo cho bầy con bú,
nhưng nó mới nằm xuống lại đứng lên liền. Cám ơn cháu lắm.
- Cháu sẵn sàng làm giúp bà, thưa bà. Chỉ lấy công hai hào sáu thôi.
- Cô muốn lấy bây giờ hay đợi lấy một lần luôn?
- Hai người rời chuồng heo, bước sang chuồng bò, hai con bò cái đang nằm
yên nhai lại thức ăn.
- Hôm nay không thả chúng ra ngoài được, cỏ cóng cúng ngắt cắt đứt
cuống họng chúng.
Ra đến sân, bà Annie lại một lần nữa chỉ bầy gà con đang bươi đất, bà nói:
- Ồ, trông bầy gà con nầy mà tức cười, chúng không hiểu tại sao lại không
leo được lên bờ, chúng leo lên là lại trượt xuống. Vài con cứ cố gắng mãi
trông rất buồn cười. Robbie đã chỉ cho tôi xem. Nó đã dọn sạch tầng cấp,
thế mà chúng không đi theo tầng cấp mà lên, lại cứ quen theo bờ cỏ mà
lên…
Rosie nhìn lên mô đất. Mô đất không cao lắm, nhưng lên đứng trên ấy,
người ta có thể thấy được cảnh vật chung quanh đẹp kinh hồn.
Bà Annie hình như đoán được ý nghĩ của Rosie, bà liền nói:
- Sáng nay lên đây mà xem phong cảnh chắc đẹp lắm. Tôi không hiểu tại
sao người ta hay nói băng giá làm cho mọi vật dẹt đi; theo tôi thì băng giá
làm cho mọi vật có sức sống. Nó làm cho cảnh vật khác đi. Khác xa vời
cảnh vật khi tuyết rơi.
- Để cháu ra xem thử ra sao, - Rosie đáp. Khi đứng lên mô đất gồ ghề, cô la
lớn:
- Ồ, đúng như bà nói; cảnh vật khác đi thật. Đẹp quá. Chưa bao giờ cháu
thấy đẹp như thế nầy. Ở phía chân trời bên phải lại màu hồng, chứ không
phải trắng chắc mặt trời đang nằm ở phía bên ấy.